Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chính văn đệ tứ chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

——————————————-

Hôm nay, Âu Dương Ngoạt sớm rời khỏi giường, mặc vào chế phục(đồng phục) màu trắng của đệ tử Thánh Khải học viện mà hôm qua được đưa tới rồi nhanh chóng xuống lầu.

Đi vào nhà ăn ngồi vào ghế ăn xong bữa sáng một cách tao nhã, cũng không thèm nhìn tới Âu Dương Thần Tu ngồi đối diện hắn.

“Trường học là ở nội trú, một tuần có thể về nhà một lần, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đừng làm ra cái hành vi ngu xuẩn giống lần trước ” đặc biệt căn dặn, lại mang theo một chút phiền chán

Thiết, thật sự là phương thức nói chuyện khiến kẻ khác tức giận! Làm chuyện điên rồ chính là ngươi đứa con, cũng không phải ta, đừng đem chúng ta nói nhập làm một.

Khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Ta không phải Âu Dương Ngoạt của trước kia, đừng cho là ta giống hắn”

“Hy vọng như thế” xem nhẹ trong vấn đề lời nói của hắn, Âu Dương Thần Tu nghĩ đến hắn lại là tính tình thiếu gia giận dỗi.

“Là, tiểu thiếu gia, xe đã vì ngươi chuẩn bị tốt ” mở ra cửa lớn, đưa hắn đi ra ngoài cửa. . . . . .

“Bá ~ bá ~” tiếng máy nổ ô tô vang lên hai, đại môn ngoài học viện chậm rãi mở ra, một chiếc Porsche màu lam chạy vào học viện.

“Thiếu gia, tới rồi” nam nhân mặc màu đen tây trang kính cẩn giúp hắn mở ra cửa xe đứng ở một bên.

Một thân màu trắng chế phục, hé ra tuyệt sắc dung mạo, một đôi mắt xanh thẫm , một mái tóc đạm nâu mềm mại, một trận gió mát quất vào, mặt sợi tóc theo gió nhộn nhạo, đệ tử chung quanh si ngốc nhìn Âu Dương Ngoạt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Mắt lạnh nhìn quét bốn phía, tiêu sái đem túi sách đeo trên vai bước đi những bước dài vào lớp học.

“Uy, uy, Hắn là ai vậy a? Thật khá nha” một nữ sinh vừa mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.

“Không biết, có thể là học sinh chuyển trường, hắn mặc chế phục của học viện chúng ta ” một nữ sinh giải thích.

“Hắn đúng thật là đẹp quá nha, rất đáng yêu nhưng lại là con lai”một người nữ sinh hai mắt đều ở mạo đào tâm, khóe miệng sắp chảy nước dãi (nước miếng >.<) . . . . . . Nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Ngoạt các nữ sinh nhốn nháo, bắt đầu thảo luận ồn ào. Mà các nam sinh, cũng bắt đầu chú ý đến nam hài hỗn huyết xinh đẹp.

‘ đinh ~~~~’ tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp mang theo Âu Dương Ngoạt đi vào  lớp 11, tam ban phòng học.(giống như là lớp 11A3 của mình hoy)

“Các vị các học sinh, ta đến giới thiệu một chút. Vị này chính là Âu Dương Ngoạt cùng học, là vừa tới học sinh chuyển trường, từ hôm nay trở đi hắn ở ban chúng ta đọc sách, mong mọi người quan tâm hắn nhiều hơn”

Đứng trên bục giảng, chủ nhiệm lớp hòa ái giới thiệu cho mọi người.

Giống như tình huống ở trên, toàn bộ cả trai lẫn gái trong ban khi thấy Âu Dương Ngoạt đều là một dạng bộ si ngốc. Không nhìn kinh diễm ánh mắt từ đồng học(bạn cùng lớp), Âu Dương Ngoạt đi đến vị trí được an bài mà ngồi.

‘ tí tách, tí tách, tí tách ’ thời gian từng giọt từng giọt xói mòn, Âu Dương Ngoạt rất nhanh thoát ly thời gian học tập mà đón thời khắc nghỉ trưa.

Đi vào nhà ăn của trường học, nhìn thấy người lui tới bên trong, Âu Dương Ngoạt cũng thấy rất là phiền muộn.

Ở tương lai, để làm một sát thủ mà sống hắn phải học được cảnh giới. Cho nên cảnh giới thời gian dài, hắn là không để cho người khác gần gũi chính mình, cho dù là ở tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng tận lực tránh tiếp xúc với người.

Xem lại hiện tại, náo nhiệt nhà ăn người lại nhiều như vậy. Nếu chính mình đi lấy được đồ ăn, khẳng định đụng chạm đến người khác, tưởng tượng đến ấy thôi mà hắn đã thấy có chút chán ghét.

“Nột, nột, nột Âu Dương cùng học, ngươi như thế nào không đi lấy thức ăn a? Có phải hay không ngượng ngùng, chúng ta giúp ngươi lấy”

Mấy nữ sinh trang điểm xinh đẹp cùng ban thấy Âu Dương Ngoạt ngẩn người đứng ở nhà ăn liền chủ động tiến lên mà hỏi

“Không cần ••• ta chờ sau, ngươi đi đi” tuy rằng chính mình là sát thủ nhưng tính cách của  hắn cũng không phải rất lãnh đạm, nhìn thấy các nữ sinh nhiệt tình như vậy, Âu Dương Ngoạt chính là uyển chuyển cự tuyệt.

“Không quan hệ, không quan hệ, để chúng ta giúp ngươi đi ” không nhìn hắn cự tuyệt, mấy nữ sinh xung phong nhận việc cướp đồ ăn cho hắn.(cảnh giành giật đồ ăn ở căn tin thường thấy ở người Châu Á (^o^))

Chỉ trong chốc lát, mấy nữ sinh này liền bưng khay tràn đầy thức ăn đi vào bàn dành cho bốn người, hướng Âu Dương Ngoạt vẫy tay ý bảo hắn qua đây.

Không có biện pháp, như thế nào cũng không thói quen nhưng cũng không bắt bao tử mình chịu khổ? Bất đắc dĩ bước qua, ngồi dựa vào vị trí sát cửa sổ.

“Yêu •• này không phải Âu Dương Ngoạt sao, như thế nào đột nhiên chuyển tới nơi này học a, ngươi bỏ được lão ba ngươi sao?” Một cái thanh âm châm biếm từ phía sau Âu Dương Ngoạt vang lên.

—————————-

7 responses

  1. ài ta thjk con lai a, đẹp kjnh dị *mắt long lanh*, nói đi cg phải nói lại, nam nhi mà để nữ nhân mang đồ ăn dùm thì thiệt nà mất hết khí khái nga ~~

    20.11.2010 lúc 05:38

    • há há nghichlau ráng đợi bộ truyện mà ta nhờ út edit đi gặp pé thụ còn ác liệt hơn pé này nữa há há mún pik chi tiết hử đợi đi ahhh

      20.11.2010 lúc 07:20

  2. hì hì tính anh lãnh đạm vô tình mà a ~ ai biểu tự nguyện thì ráng mà chịu!

    20.11.2010 lúc 06:35

  3. =”= nói sao nhỉ, bé thụ nì cũng hok có lạnh lùng lắm, gặp mí bé khác là đến nữ sing cũng hok hấy bé nói chuyện âu :D, ta thích bé này, tiếp tục tiến đến chap 5

    26.11.2010 lúc 09:55

  4. *chẹp* ta đồng ý với nghiêm, cái cảnh nói chuyện với nữ sinh … chẹp. Cơ mà cho ta nói ngoài lề tí: Bé út (khánh tiên làm mẹ rùi hả, Sinh đôi nữa hả?!!!) chẹp đọc cái com bên chap thấy ngưỡng mộ quá nên hỏi ^O^. Chạy qua chap 5

    18.12.2010 lúc 16:44

    • chậc ~.~ hai người…. pé ko nói chuyện vì đó là thói quen khi làm sát thủ, còn h đây pé dc sống lại trong một thân thể mới nên phải thích nghi vs hoàn cảnh mới chứ >>.<< dù ko mún nói nhưng cũng phải cóa vài câu xã giao

      18.12.2010 lúc 22:48

      • uhm uhm gật gù đã hỉu hehe

        19.12.2010 lúc 05:25

Gửi phản hồi cho khanhtien Hủy trả lời