Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh – Chương 22


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

——————

“Kêu Âu Dương Sóc nghe điện thoại, ta có chuyện muốn nói với hắn”

Nói đến đây giọng nói của Âu Dương Thần Tu đột nhiên lạnh lùng, nghiêm túc.

“Ân”

Vứt điện thoại cho Âu Dương Sóc.

“Kêu ngươi nghe điện thoại”

“A!!!Bảo bối của ta!Âu Dương Ngoạt! Ngươi, Xú tiểu tử (tiểu tử thúi) không thể đưa t một cách đàng hoàng sao?”

Mặc kệ cho Âu Dương Sóc rống giận ở phía sau, Âu Dương Ngoạt ra khỏi ngoại thất ngồi chờ khiêu chiến.

Không biết Âu Dương Thần Tu cùng Âu Dương Sóc đã nói những gì nhưng chỉ chốc lát Âu Dương Sóc cũng theo sau đi ra. Sau đó dẫn Âu Dương Ngoạt đến một gian nội thất khác. Bên trong có rất nhiều người đều mặc tây trang màu trắng, thấy Âu Dương Sóc đến thì hai bên đều ngay ngắn ngồi chồm hỗm hai bên tràng.

“Thiếu gia”

“Người bảo vệ ngươi là người thứ năm đếm trở ngược về sau mười người ở bên trái, ngươi muốn đấu với từng người hay sao?”

Âu Dương Sóc đứng bên cạnh Âu Dương Ngoạt nói với dáng vẻ như đang xem kịch vui.

“Không hay cho lắm, một đám rất phiền phức, tìm người lợi hại nhất đi, ta tin ngươi biết rõ hơn ta.”

Âu Dương Ngoạt mặt không chút thay đổinhìn mấy người kia nói.

“Ha hả, nếu ta nói người lợi hại nhất chính là ta thì sao?”

Nghe được những lới này của Âu Dương Sóc, Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu, nhíu mày nhòn hắn, đánh giá một phen.

“Ngươi nói thật sao? Nhìn ngươi không giống bảo tiêu.”

“Vốn không phải nhưng ta thay đổi chủ ý, đây cũng là do anh họ, nga, ba ba ngươi phân phó mà thôi.”

Bắt ta làm bảo tiêu cho ngươi.

“Phải không, vậy ngươi đi”

Hoàn toàn không để ý đến chuyện Âu Dương Sóc là em họ của Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt đem ba lô đặt ở một bên, cũng may hôm nay hắn mặc thường phục chứ không phải bộ đồng phục vướng bận kia cho nên có thể vận động linh hoạt hơn.

Lời nói của bọn họ toàn trường thi đấu mọi đều nghe được hết, khi biết Âu Dương Ngoạt khiêu chiến Âu Dương Sóc thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau đó đều lộ ra biểu tình- đứa nhỏ này tuyệt đối thất bại.

“Ngươi xác định?”

Âu Dương Sóc có chút kinh ngạc về sự gan dạ của Âu Dương Ngoạt.

“Ân”

Nói xong, Âu Dương Ngoạt liền một cước(chân) quét ngang qua. Âu Dương Sóc không nghĩ tới Âu Dương Ngoạt sẽ lập tức tấn công mình, hơn nữa sức bật cùng tốc độ của hắn thật kinh người, Âu Dương Sóc né tránh có chút chật vật.

“Xú tiểu tử! Nói thế nào ta cũng là chú ngươi, ngươi lại ra tay mà không báo trước.”

Âu Dương Sóc một bên vừa đánh vừa nói.

“Quản ngươi là ai chứ, ta muốn đánh liền đánh”

Đây là thói quen làm sát thủ, ngươi có gặp qua sát thủ nào trước khi giết người lại báo cho đối phương rắng mình đến giết hắn không chứ.

“Ngươi!!!”

Vốn là hắn nghĩ sẽ thủ hạ lưu tình (nương tay), nhưng lại muốn chế phục được cái tên kiêu ngạo không biết trời cao này, ngay cả chú mình cũng dám đánh. Nếu Âu Dương Sóc biết, nếu có thể ngay cả Âu Dương Thần Tu hắn cũng dám đánh thì hắn sẽ không buồn bực như vậy.

Âu Dương Sóc xuất ra thực lực chân chính, làm cho Âu Dương Ngoạt đối phó có chút chật vật, khó khăn. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hắn còn phải đi tìm chỗ ở thích hợp nữa, lật tay một cái, tạo một khoảng cách với Âu Dương Sóc. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Sóc, tuy rằng hắn đã cố gắng kiềm nén lại sát khí sắp bùng nổ, nhưng độ băng lãnh lại không che giấu được. Ánh mắt hiện tại của Âu Dương Ngoạt như một con mãng xà nhìn Âu Dương Sóc như con éch làm cho hắn(Sóc) cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Khi Âu Dương Sóc toàn thân đề phòng để chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công tiếp theo của Âu Dương Ngoạt thì Âu Dương Ngoạt dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được di chuyển đến sau lưng của Âu Dương Sóc, năm ngón tay đặt tại vị trí chí mạng ngay cột sống.

“Ông chú, ngươi thua.”

Cố ý nhấn mạnh hai chữ “ông chú”

Toàn trường mọi người kinh dị không ngớt đến nỗi cứng lưỡi, bọn họ đều không phải kinh ngạc về kết quả thắng thua của Âu Dương Ngoạt mà là tốc độ vừa rồi của hắn, trong nháy mắt đã di chuyển đến phía sau một người, nếu không có sức bật của đùi cùng tốc độ di chuyển luyện tập đến mức mắt thường không thể thấy được thì vốn không ai làm được như thế.

Lấy ba lô đeo lên lưng, lấy giày mang vào, lúc này Âu Dương Sóc mới hồi phục tinh thần lại sau một màn khiếp sợ.

“Ngươi có phải là con của Âu Dương Thần Tu? Là thiếu gia được nuông chiều tử bé kia.”

“Ngươi nói đi?”

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc thầm than, Âu Dương Thần Tu a~, rốt cuộc ngươi nuôi con như thế nào a~.

“Uy, tiểu Ngoạt, ngươi đi đâu vậy? ta đi cùng ngươi.”

Đối với thân thủ của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc rất bội phục, thái độ đối với hắn lúc đầu cũng chuyển biến theo, lúc nãy cứ ngỡ lời hắn nói xuất phát từ sự kiêu ngạo, hiện tại đã chứng minh được lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Có thể đánh thắng hắn toàn trường trên cơ bản vốn không có ai cả, mà Âu Dương Ngoạt có thể thoải mái đánh thắng mình, thì bảo tiêu vốn không cần dùng.

Đi ra ngoài, Âu Dương Sóc liền đảm đương làm tài xế cho Âu Dương Ngoạt, xe chậm rãi chạy ở Tô-ky-ô, thuẩn tiện đi xem mấy căn biệt thự mà Âu Dương Thần Tu đã chuẩn bị cho Âu Dương Ngoạt. Mặc dù đang ở Tô-ky-ô, nơi đây chỉ có ba căn biệt thự có thể chọn nhưng khoảng cách lại rất xa, tới lui lui tới mất rt61 nhiều thời gian. Thật vất vả nhưng cuối cùng cũng chọn được một căn khá gần trường nhất, liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi.

Trời đã tối cộng thêm bây giờ là mùa đông nữa nên trời tối sớm là lẽ thường. trên quốc lộ đèn đường đều được mở lên.

18 responses

  1. renchan

    tem a~~~~~~~~ bộ này hay quá! bạn edit cũng nuột nữa!tiến độ nhanh chút nha bạn *chớp chớp*, mình mong bộ này lắm a~~~~!

    03.04.2011 lúc 08:56

    • uk mình cũng mún nhanh nữa mà đó là chuyện của tháng sau sau khi thi xong dc nghỉ hè ta mới có time tập trung edit🙂

      03.04.2011 lúc 09:53

  2. Tem của ta a…. Ta nhớ bear quá đi, iu iu….
    Ngày lành,
    Shin thân.

    03.04.2011 lúc 09:01

    • ta cũng nhớ Shin mà, moah moah ah` mà về cái tem Shin dc tem hụt🙂 nhưng có cái phong bì an ủi hắc hắc

      03.04.2011 lúc 09:50

  3. huc huc “sụt sịt mũi”
    khóc
    ta hôm nào cũng vào nhà nàng
    đợi chương mới
    ai ngờ ko lấy được tem
    ta giận rùi nha
    nàng thương ta bảo ta hôm nào nàng pót chuong mới
    ta vào cướp tem
    huc huc
    iu nàng lém
    nàng cũng phải iu ta đó
    (cho gigi ghen chít)

    03.04.2011 lúc 11:20

    • :)) ta post tùy hứng mà vs lại ta cóa bik yh nàng âu mà nhá nàng giựt tem chứ hắc hắc

      04.04.2011 lúc 05:04

      • mail ta á
        ta cho nàng ,nàng add nhá
        kinhcanyeutruyen@yahoo.com
        sao co phải mail ta hay ,kêu,chuẩn đúng ko
        ta biết mà nàng ko cần khen nữa đâu
        heeeeeeeeeeeeeeeeeee

        06.04.2011 lúc 15:19

      • ta đã add ùi :)) ta sẽ páo nàng lúc ta post nhưng ta hứa là lúc nàng off ta sẽ post hắc hắc

        06.04.2011 lúc 21:56

  4. ta cũng nhớ bear aaa, =.= ta thật thích em thụ trong truyện nì , em nó giết người ko gớm tay (cái khúc ở trong rừng cây á ), đáng nể thật ~.~, theo ta thì truyện nì đáng lẽ ra ko nên hết ngay khúc đó ,vì chưa solve dc cái quái giề hết a >”<, PN cũng ko phải là time sau nì mà là trong 1 đoạn nào đó trong truyện thâu, ai da =="

    03.04.2011 lúc 13:09

    • ~.~ uk khoảng chương 6í lúc DH xuất hiện dc vài chương ta post lên (ah mà cái đó chắc chắn nằm sau đoạn e í mất tích và giết ng` vì suýt tí là bị….

      04.04.2011 lúc 05:06

  5. quân phạm

    bé Ngoạt cool quớ đi, tội anh Sóc, bị bé nó hù một cú😀

    05.04.2011 lúc 08:20

  6. little fox

    k.dung nà !!! mi lặn luôn rùi =.=”

    03.05.2011 lúc 08:26

  7. Mần ơi vác cái hình Vampire Knight vô chj vại O.o

    10.05.2011 lúc 13:29

  8. Nàng ơi, sang tháng Năm rùi đó, chắc nàng cũng thi xong rùi phải hok? Thi xong rùi thì nhớ post chương mới nha *mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy*
    À, mà nàng cho Mon cái pass phiên ngoại đi, yh của ta nè: ehmonkeylah@yahoo.com Iu nàng nhìu lắm ý *ôm ôm*
    P/S: Sao tự dưng nàng cho cái hình VK vô chi vậy? Lại có nhỏ Yuuki trong đó nữa *lăn qua lăn lại ăn vạ*

    20.05.2011 lúc 12:36

  9. iu ta mún chương mới
    nàng ơi
    hic hic
    bear của ta đâu rùi
    hôm anof cũng vô nhà nàng đóa
    nhớ quá đi

    22.05.2011 lúc 14:15

  10. hu oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    31.05.2011 lúc 01:34

  11. Ô…ô..ô…
    Nàng đâu òi bear iu vấu ui *nước mắt nước mũi tèm lem*
    Sao lâu òi ko thấy nàng xuất hiện vại T______T
    Nhớ wá đi àh, nhớ cả Ngoạt Nhi nữa a, ô..ô…
    Nàng mau mau tái xuất giang hồ đi mà T0T

    04.06.2011 lúc 12:14

  12. phuong

    chết thôi .chắc bị anh nào bắt cóc rùi. hoho

    29.06.2011 lúc 15:15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s