Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chương 21


 

Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

” Khoảng thời gian mà ngươi sinh hoạt tại Nhật Bản này, an toàn của ngươi sẽ do bào tiêu chịu trách nhiệm, đây là ý cùa ba ba ngươi, chúng ta cũng hy vọng như thế.”

Nói dù sao thì đây cũng là địa bàn của hắn, nếu Âu Dương Ngoạt xảy ra chuyện gì thì bọn họ khó lòng mà ăn nói với bổn gia.

” Bảo tiêu? Hai mươi bốn giờ theo ta sao?”

“. . . . . Ngạch, trên cơ bản thì là vậy. Bất quá thời gian cũng không đến hai mươi bốn giờ, ít nhất là lúc ngươi đi học và nghỉ ngơi.”

Không nghĩ tới Âu Dương Ngoạt sẽ hỏi đến vấn đề này, Âu Dương Sóc sửng sốt một chút, sau đó cười cười trả lời.

“Ta không cần”

Đúng vậy! Là một sát thủ đứng đầu, hắn vốn không cần kẻ yếu hơn bảo vệ mình. Hơn nữa khi mình làm chuyện gì, đi đâu luôn có người lúc ẩn lúc hiện phía sau thì cảm thấy rất khó chịu. Âu Dương Sóc nhún nhún vai.

” Đây là ý của ba ba ngươi”

“. . . . .”

Lấy di động ra, Âu Dương Ngoạt không chút do dự gọi vào số của Âu Dương Thần Tu.

“Là Ngoạt nhi? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Giọng nói bên kia điện thoại thực bình tĩnh cũng thực đam mạc, giống như hắn không hề ngạc nhiên gì khi Âu Dương Ngoạt đột ngột gọi cho hắn.

“Ta không cần”

Nói thẳng ra.

“??? Cái gì?”

Âu Dương Thần Tu chẳng hiểu gì cả.

” Ta nói ta không cần bảo tiêu, lúc ẩn lúc hiện đi theo ta hai mươi bốn giờ bất kể mưa nắng”

Tuy rằng nghe trong giọng nói có điểm nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Không biết tại sao lại như vậy, mỗi khi nói chuyện với Âu Dương Thần Tu thì hắn không thể khống chế được tính tình của mình. Ở phía sau, hắn mới thực sự giống đứa trẻ 17, 18 tuổi.

“Vì cái gì? Ta cần lý do!”

” Ta không thích người xa lạ ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện”

“Kia. . . . Vậy ta lại đó cùng ngươi” (_ __!!)

Trong giọng nói mang điểm trêu tức.

“Ta đây thà tự sát còn hơn!”

” Ha hả, muốn ta không đến cũng được, nhưng chuyện bảo tiêu thì ngươi phải nhận.”

Trong giọng nói mang theo ý cười, Âu Dương Thần Tu biết lời nói vừa rổi của Âu Dương Ngoạt do giận lẩy mới nói ra, nhưng đó lại là sự thay đổi đầu tiên khi Âu Dương Ngoạt nói chuyện với hắn. tâm lý một phen thích thú.

Lúc này một nữ nhân mặc áo Ki-mô-nô bưng trà cụ tiến vào, vì Âu Dương Ngoạt và Âu Dương Sóc châm trà sau đó rời đi.

Về vấn đề bảo tiêu, Âu Dương Sóc tin tưởng hai cha con Âu Dương Ngoạt có thể đàm phán tốt, nên giờ đây hắn nhàn nhã ngồi một bên uống trà.

“. . . Nếu ta nói thân thủ của bọn hắn vốn không bằng ta thì sao?”

Trầm mặc một lúc sau, Âu Dương Ngoạt rốt cuộc nói ra một câu khiến người khác sợ hãi không ngớt.

“Phốc”

Tội nghiệp cho Âu Dương Sóc, vì câu nói kiêu ngạo của Âu Dương Ngoạt mà kích động đến nỗi không để ý đến hình tượng mà đem nước trà phun thật xa.

Dù bọn họ chỉ là tay chân của bổn gia nhưng nhân tài tuyệt đối không thiếu, mặt khác, Âu Dương Sóc có thể tự tin cam đoan người cùa hắn tuyệt đối không có kẻ yếu. Cho nên đối với lời lẽ vững chắc của Âu Dương Ngoạt cho rằng thân thủ của bọn họ không bằng hắn(Ngoạt) thử hỏi làm sao mà hắn(Sóc) không kích động cho được.

“. . . . .”

Bên kia điện thoại trầm mặc trong một lát, sau đó mới nói “Vẫn là không được”

“Ngươi nha! Đùa giỡn ta sao!!”

Âu Dương Ngoạt bị chọc giận, mắng chửi cũng thô tục theo, saudo91 không cần biết trên tay mình cầm thứ gì, nâng tay lên ném nó đi thật xa.

“Ba”

Một tiếng giòn vang, cách đó mấy thước, điện thoại đã vỡ thành mấy mảnh

Vô sự đứng dậy, chuẩn bị chạy lấy người, Âu Dương Sóc đối diện Âu Dương Ngoạt lên tiếng “Bảo tiêu của ngươi đang ở bên ngoài, bọn họ sẽ đưa ngươi đi chọn biệt thự. Nhưng ta lại hy vọng ngươi sẽ ở đây, như thế sẽ an toàn hơn.

Vì câu nói kiêu ngạo vừa rồi của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc tuyệt đối không buông tha hắn một cách dễ dàng, cho dù phải dùng cách nào đi nữa thì hắn(Sóc) cũng phải bắt hắn(Ngoạt) ở lại đây. Cộng thêm vừa rồi đám phán với Âu Dương Thần Tu thất bại, nên cứ dựa theo kế hoạch mà đưa bảo tiêu cho hắn.

Nghe lời nói của Âu Dương Sóc, Âu Dương Ngoạt cũng hiểu được tình huống hiện tại, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

“Điện thoại, gọi cho Âu Dương Thần Tu”

Tuy rằng hiện tại rất bực bội, nhưng hắn cũng có thể chịu thiệt một chút, ngôn ngữ lạnh nhạt nên không nhận ra được là hắn đang sinh khí (tức giận), chẳng qua hắn đợi lát nữa mới phát tiết sau khi chuyện này chấm dứt.

“A? A.nga”
Âu Dương Ngoạt nói qúa nhanh làm cho Âu Dương Sóc có chút không theo kịp
tiết tấu của hắn, một hồi lâu mới biết được hắn muốn làm gì.
Lấy ra di động gọi cho Âu Dương Thần Tu sau đó đưa cho Âu Dương Ngoạt nhưng
không quên dặn kèm
“Uy, Âu Dương Ngoạt ngươi bình tĩnh một chút, đây là bảo bối của ta, lát
nữa ngươi có tức giận cũng đừng lấy nó ra mà trút giận”

Không để ý tới Âu Dương Sóc ngồi nói dong dài, Âu Dương Ngoạt nhận điện
thoại, vừa vặn điện thoại cũng đã có người bắt máy.

“. . . . Ngươi tắt điện thoại?”

Âu Dương Thần Tu bên đầu kia hỏi.

” Không có, đập bể”

Âu Dương Thần Tu vừa chuẩn bị nói tiếp thì bị Âu Dương Ngoạt đánh gẩy (cắt
ngang).

“Chúng ta nhường nhau một bước, chỉ cần chứng minh thẩn thủ của bọn họ vốn
không bằng ta như vậy bọn họ sẽ không theo ta đến trường, chỉ có thể ở trong nhà
thôi, thế nào?”

Đây là sự nhượng bộ, thỏa hiệp của Âu Dương Ngoạt.

Trầm mặc, đến lúc Âu Dương Ngoạt nghĩ hắn sẽ không trả lời thì truyền đến
giọng nói của Âu Dương Thần Tu

“Được, ta đồng ý, di động là ngươi mua hay ta mua?”

Việc này rất trọng yếu, bởi vì không có nó thì rất phiền toái trong việc liên
lạc.

Khi đi hắn quên mang theo chi phiếu, tiền mặt cũng không còn nhiều, lại không
tiện mở miệng nói với hắn.

“Ngươi mua”

“Hảo”

Không biết có nhẫm lẫn hay không, Âu Dương Ngoạt nghe giọng nói của Âu Dương
Thần Tu dường như có chút cao hứng. . .

8 responses

  1. anh thân tu cưng chiều em no quá đi
    anh ngoạt thật là nên nhận sự quan tâm của anh thần tu chứ
    may mà anh thần tu chưa bỏ việc sang đó làm vệ sĩ của anh ngoạt
    ko thì ………………….

    27.03.2011 lúc 13:04

  2. yunjae

    hix, lúc trước người ta iu mình thì xem như cỏ rác =.= bây giờ người ta tự tử xong, hóa thành 1 người lạnh lùng ko thèm để ý thì cứ bám theo lo lắng….ta tự hỏi có phải anh Tu bị bệnh thích ngược đãi bản thân ko? ^0^ dù sao thì ta thấy anh íh ko yêu em Ngoạt mà là yêu linh hồn Nguyệt a ^^

    p/s: lâu lắm ta mới thấy nàng post chương mới nha ^^

    28.03.2011 lúc 03:06

  3. @yunjae: ta đọc cm của nàng thấy rất dzui nhưng thấy cái p/s thì… ta chuẩn bị thi cuối kì hem cóa nhìu time mà mần >o<

    @bỏng: uk thì ảnh sẽ qua đó nhưng ko phải bi h….

    28.03.2011 lúc 04:53

  4. Nàng a~ cho ta xin tấm vé “miễn phí” ngồi đọc ké zí!😡
    *lột dép ra*
    *phủi phủi*
    *lót ngồi*

    28.03.2011 lúc 12:24

  5. Noi

    Phu quân a ~~~ Dạo nì hem có thời gian nên không vào nhà ck com thường xuyên được, hem giận ta nhe :”> *dắt dắt* *dắt dắt*
    Khổ thân cái di động tội nghịp, không dùng thì cho ta a ~~~

    31.03.2011 lúc 12:57

    • sak mà giận zk iu choa dc ah~~ ta “xương” còn hem kịp nữa kìa🙂

      31.03.2011 lúc 13:52

  6. quân phạm

    em Ngoạt bạo lực quá nha, ta tiếc cái điện thoại =.=
    nàng thi tốt nha

    02.04.2011 lúc 01:58

  7. haebeak

    Khi nao thi co chuong moi zay?
    Dang luc hoi hop!!!
    Ban co gang post chap moi nhanh nhe?!!!
    Fighting!!!

    23.04.2011 lúc 00:50

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s