Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chương 20


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear


 

Mới vừa đi vào phòng học còn chút huyện náo, thấy Từ Lệ Hương đi vào thì im lặng được một chút, nhưng khi thấy Âu Dương Ngoạt đi theo sau thì mọi người bắt đầu huyên náo, cả lớp náo nhiệt hẳn lên.

 

“Oa! Hảo suất!”

 

“Con lai thì phải, mặt của hắn nhỏ thiệt nha. Ngũ quan, bộ dạng thật là đẹp mắt”

 

Nữ sinh phi thường xao động nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt, nam sinh thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng liếc qua đánh giá Âu Dương Ngoạt.

 

“Cái kia, mọi người hãy yện lặng một chút! Đây chính là học sinh mới từ tổng giáo được chuyện đến đây . . . . .”

 

Không thích bại lộ trước công chúng, trước mắt bao người, Âu Dương Ngoạt không để cho Từ Lệ Hương giới thiệu xong thì dùng Nhật ngữ viết tên mình lên bảng. .

 

“Âu Dương Ngoạt”

 

Sử dụng Nhật ngữ viết xong ba chữ, Âu Dương Ngoạt cũng xem như đó là phần giới thiệu. Nhật văn dù không rành lắm nhưng việc sử dụng nó trong cuộc sống hắng ngày thì không có vấn đề gì cả. Ở dưới mắt mọi người, Âu Dương Ngoạt tìm được một vị trí không ngồi tuỳ tiện ngồi vào.

 

“Cái kia. Âu Dương cùng học, bởi vì ngươi vừa mới đến đây nên giờ ngươi có thể về nhà, ngày mai có thể chính thức bắt đầu đi học”

 

“Ân, đã biết”

 

Trong giờ học. Nữ sinh ngồi phía dưới thay phiên truyền giấy cho nhau, khí thế ngất trời khiến cho Âu Dương Ngoạt cảm thấy phiền thật là phiền!

 

Cũng từ đó mà hắn rút ra được một kết luận, nữ sinh Nhật Bản thật không bình thường!!!!

 

Ở Nhật Bản, chỗ ngồi không như các trường học ở Trung Quốc là hai người ngồi cùng nhau mà là mỗi người một bàn, khoảng cách giữa hai bàn là lối đi.

 

Nam sinh ngồi bên trái Âu Dương Ngoạt từ đầu đến giờ vẫn một mực nằm ngủ, tuy rằng hắn không ngẩng đầu lên không thể thấy được bộ dạng của hắn, nhưng cái đầu vàng kim cùng những vết thương cũ, mới trên cánh tay cũng đã chứng minh hắn cũng không tốt lành gì. Đằng trước, phía sau và bên phải Âu Dương Ngoạt đều là nữ sinh.

 

“Này này này, Âu Dương cùng học, ngươi là người nước nào vậy? Anh? Mỹ? Canada? Thuỵ Sĩ?”

 

Nghe độ phập phồng của âm thanh rõ rang có thể thấy nàng ta thực hưng phấn.

 

“Người Trung Quốc!”

 

Thanh âm lạnh như băng cũng vô pháp giảm bớt nhiệt tình của nữ sinh, từ đầu khoá học đến cuối khoá học, họ vẫn liên tục bàn về vấn đề này.

 

Thủ ca kia xướng thật tốt, nhiệt tình của ngươi giống như ngọn lửa!. . . . . .Đích xác là như thế!

 

Chuông tan học vang lên, Âu Dương Ngoạt đứng dậy bước đi. Hắn chuẩn bị đi xem mấy căn biệt thự mà Âu Dương Thần Tu đã giao cho mình.

 

Thảm cỏ xanh biếc lúc nãy còn vắng vẻ, không một bóng người, hiện tại cũng đã có không ít người ở đó. Bọn họ đang chuẩn bị thay đồ để học thể dục.

 

Chỗ nghỉ ngơi dưới lầu cũng có người đang chơi đùa.

Ngoài cửa trường có hai chiếc xe màu đen, vì nó nắm khá xa nên Âu Dương Ngoạt không thấy rõ nhưng nó nằm trước cửa Thánh Khải cho nên liền có thể thấy đó là xe của thiếu gia, tiểu thư nào đó, tuyệt đối không sai. Hiện tại chỉ mới hơn mười giờ mà đã có người đứng chờ, này cũng khoa trương quá đi.

 

Nghĩ nghĩ Âu Dương Ngoạt cũng đã đi đến gần cửa trường chuẩn bị quẹo phải đến nhà ga cách đó không xa để đón xe.

 

Mới vừa đi ra vài bước, khi vừa sắp đi qua hai chiếc xe kia thì cửa xe lại đột nhiên mở ra.

 

Ba người nam nhân trẻ tuổi xuống xe.

 

Bọn họ đều mặc tây trang, mỗi người đều được trải qua huấn luyện, lấy trực giác làm sát thủ trước kia của Âu Dương Ngoạt, ba người này tuyệt đối không đơn giản.

 

Sau đó một người nam nhân cung kính đi đến chiếc xe phía sau mở cửa trước ra.

 

Một nam nhân đeo kính râm mặc Ki-mo-no xuống xe, nói thực ra tạo hình của nam nhân này có điểm buồn cười.

 

Âu Dương Ngoạt cũng không quá để ý đến việc ấy, điều mà hắn để ý bây giờ là tại sao bọn họ lại cản đường hắn ah~~.

 

Bình tĩnh nhìn mấy người trước mặt, lúc này nam nhân tháo kính xuống.

 

Ân, thật đẹp trai! Đây là ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Ngoạt khi người nọ tháo kính xuống. Bất quá lại nhìn có chút lưu manh, ngũ quan thực anh tuấn, đặc biệt là cặp mắt kia có chút giống Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Thần Tu? Như thế nào lại nghĩ đến hắn? Âu Dương Ngoạt có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày.

 

Gặp Âu Dương Ngoạt thấy mấy người họ cũng không có phản ứng gì nên nam nhân mặc áo Ki-mo-no tiến lên chủ động mở miệng

 

“Ngươi là Âu Dương Ngoạt, ta là Âu Dương Sóc, người nhà Âu Dương, ta hiện tại phụng mệnh lão nhân tới đón ngươi.”

 

Nam nhân một bên nói một bên lấy chứng minh thư (CMND) ra để chứng minh mình không nói dối.

 

“Không cần thiết”

 

Không them để ý hắn là thật hay giả, Âu Dương Ngoạt mở cửa lên xe. Dù sao hiện tại mình cũng đang học ở cấp C, nếu đứng lâu ở trước cửa bị người khác thấy thì không tốt. Hơn nữa cũng không muốn cho người khác biết về bối cảnh gia đình mình, miễn cho phiền toái lại đến trên thân.

 

Nhìn Âu Dương Ngoạt thoải mái ngồi trên xe một cách sảng khoái Âu Dương Sóc nghĩ thầm: xem ra đại thiếu gia này dễ hầu hạ hơn so với trong tưởng tượng nhiều, hắn theo sau ngồi lên xe. . . . . . .

 

Nơi cần đến cũng cách học viện Thánh Khải không xa, chừng ba mươi phút là đến nơi, cho nên bây giờ bọn người Âu Dương Ngoạt cũng đã chạy đến nơi.

 

Xuống xe, người hầu trong nhà chủ động đưa xe vào bãi đỗ, còn Âu Dương Ngoạt thì đi theo Âu Dương Sóc đi xuyên qua vườn hoa đến nội thất.

 

Tạo cảnh của hoa viên này cũng không sai, mang phong cách Nhật Bản lại có chút u tĩnh, từ trong dòng suối có làn hơi lượn lờ, không những vậy còn truyền đến thanh âm va chạm của gậy trúc với tảng đá. Mở cánh cửa ra,

 

Âu Dương Sóc ngồi chồm hỗm ở một bên (kiểu ngồi quỳ của người NHật khi mặc Ki-mo-no), Âu Dương Ngoạt cũng học theo tư thế của hắn ngồi chồm hỗm đối diện nam nhân.

8 responses

  1. Tem tem của ta🙂
    Thật có lỗi với Bear nha , đọc ké quài h mới cm thông cảm cho Su nha . Thanks Bear!!!!

    14.03.2011 lúc 11:52

  2. ai_ai

    phong bì ^.^

    14.03.2011 lúc 12:12

  3. linh linh

    ngồi chờ mòn mỏi

    15.03.2011 lúc 03:22

  4. yunjae

    đặt cục gạch kẻo mất ghế thứ 4 ^^ nàng chờ ta 1 tý, ta quay lại comt ngay ^^

    15.03.2011 lúc 03:27

    • yunjae

      ta có cảm giác papa em nì…giống như là đối xử ngọt ngào hầu hạ, ngoan ngoãn thì ko thích, khoái cái gì đó chinh phục, bất kham =.= có lẽ do từ nhỏ được dạy theo kiểu làm chủ, ai cũng nghe lời thêm cả tướng mạo quá ư tuấn tú nên anh Tu có chút ko bình thường chăng? ^0^

      ayda, sao em Ngoạt của lúc trước nhu nhược vậy? nhưng ta nghĩ em dám bước đến cái chết đã là 1 can đảm…nhưng lại ko dám bước thêm 1 bước tranh giành người nam nhân của mình >”< ta thắc mắc mẹ em làm gì mà khiến cho lão Tu hận dữ vậy? nhưng chẳng phải em Ngoạt vẫn là con của hắn sao….hix, đã hận vậy sao còn xem hắn như sủng vật?…đã xem như sủng vật vậy sao còn đem nữ nhân khác về khiến hắn thương tâm mà tìm cái chết???
      ta thiết nghĩ cũng may là em Nguyệt nhập vào thân xác này, thay đổi cuộc đời em và mạnh mẽ hơn nhiều…nhưng lãnh tĩnh quá =.= ta nghĩ tới khi yêu sẽ có 2 trường hợp : là băng tan hoặc sẽ trốn tránh….

      p/s: nàng cho ta hỏi cái này bao nhiu chương vậy ^^? có HE ko nàng?

      nàng an tâm, ta dòm dòm ròi leo rào vào nhà nàng ngồi chờ chương thoi he.he..ko phá đâu ^^ nàng là bạn của Gigi Rawa và phi van mừ

      15.03.2011 lúc 04:57

  5. Sheery

    Lót dép ngồi ngóng nàng từng ngày từng chương…
    Yêu nàng, gửi nàng nụ hôn…thay lời cám ơn

    15.03.2011 lúc 10:42

  6. may wa
    doi hoai moi co
    hôm nào cũng vào blog của nàng mà chưa thấy chương mới
    nhớ wa đi
    đang định vào xem có chương mới chưa, nếu chưa có thì……….khóa bù lu bù loa cho nàng sợ
    ai dè ………
    hiiiiiiiii
    có chương mới
    thật hạnh phúc nha
    ta thấy ko phải”đợi chờ là hạnh phúc mà phải là sau khi đợi được thứ mình muốn mới là hạnh phúc”
    nàng bear cố lên nha
    ta sẽ lai ghé thường xuyên
    thank

    15.03.2011 lúc 13:40

  7. quân phạm

    Nhật có yaoi, Hoa có đam mỹ, ta thấy nữ sinh mấy nơi này bình thường được mới lạ😀

    24.03.2011 lúc 03:18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s