Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh-Chính văn đệ thập lục chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

————————-

Một loạt sự kiện vừa mới phát sinh làm cho người hầu ở phòng khách đứng ngây người năm phút! Sau đó, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lại bắt đầu làm việc của mình.

Làm như không có việc gì ngồi trở lại bàn thuỷ tinh, Âu Dương Ngoạt đưa điện thoại di động lên tùy tiện đặt lên bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn điểm tâm ngọt.

Ân? Di động như thế nào còn trong trạng thái trò chuyện? A! ! Vừa rồi đang thời điểm chuẩn bị cắt điện thoại thì nữ nhân kia xông tới, mình quên cắt. Lại cầm lấy di động, Âu Dương Thần Tu cư nhiên cũng không cắt điện thoại!

“Còn có việc?”

Ngữ khí bình thản, hoàn toàn không thèm để ý đến việc mình mới vừa đánh nữ nhân của đối phương.

“. . . . . . Ngươi động thủ đánh nàng?”

Điện thoại bên kia cư nhiên có thể nghe thấy tiếng bạt tai, xem ra nếu không phải do ống nghe di động rất tốt, chính là do Âu Dương Ngoạt ra tay rất nặng, đương nhiên, nhưng chắc chắn là cái sau! (*^__^*)

“Như thế nào? Chuẩn bị trở về ‘ báo thù rửa hận ’?”

Lấy bánh nướng trứng vani trên bàn qua, một bên tróc rớt xuống tầng chỉ kim chúc, một bên nói không đến nơi đến chốn.

“. . . . . . Đem ngươi dưỡng  lâu như vậy, ta thật sự hiện tại mới phát hiện ngươi thật nhỏ mọn!”

Đầu bên kia điện thoại, Âu Dương Thần Tu nói có chút buồn bực.

“Nga, tay chân ta cũng thực lanh lợi, không tin, lần sau ngươi tới thử xem!”

Cắn tiếp một miếng bánh, Âu Dương Ngoạt mơ hồ nói không rõ.

“. . . . . . Ngươi. . . . . . . . . . . .”

Sau một trận trầm mặc, lại nghe một tiếng thở dài

“Quên đi, ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi Nhật Bản nữa”

“Đã biết, nếu không có việc gì, ta liền tắt”

“Ân, cũng tốt. Bất quá, ngươi lần sau đừng ở chỗ này làm việc xằng bậy .”

“Ngươi để ý?”

Không biết vì cái gì mà hắn lại để tâm đến nó, Âu Dương Ngoạt liền cảm thấy nóng giận, khó chịu. Nan có thể nào khối thân thể này còn không quên được nam nhân này?

“Không phải, Ngoạt! Các nàng đều là nghệ nhân của công ty chúng ta, nếu ngươi xuống tay quá nặng công ty phải an bài, thực phiền toái”

“Đã biết”

Tâm lý cũng thư giãn ra thở một hơi, chỉ cần các nàng không đến trêu chọc ta, ta liền không sao cả.

“Ân, ta lập tức đi họp . Ngươi ở Nhật Bản phải chú ý an toàn, qua vài ngày ta sẽ phái cho ngươi một quản gia ”

Thêm cả bảo vệ, mặt sau này Âu Dương Thần Tu không cho hắn biết.

“Đã biết, cứ như vậy. Chào”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các vị hành khách các bằng hữu chuyến bay đến Nhật bản số hiệu 1357 sau 15 phút nữa sẽ khởi hành, mong các vị hành khách chú ý đăng ký thời gian để tránh lầm máy bay, cám ơn!

Radio đang phát trong sân bay, lúc này đường cái ngay cửa lớn có một hàng dài xe hơi màu đen xếp theo thứ tự thành một dãy đứng trước cửa sân bay.

Phô trương như vậy, đội hình như vậy khó tránh khỏi có người cảm thấy tò mò. Tất cả hành khách cả trong lẫn ngoài đều nghển cổ để xem. Khi thấy từ trong mỗi chiếc xe đi ra chỉ là những cô gái, chàng trai độ khoảng 16, 17, 18 tuổi toàn bộ đều ồ lên! Sau đó bắt đầu bàn luận xôn xao.

Bọn họ chính là học sinh được tuyển chọn trong danh sách đăng kí trao đổi học sinh ở Nhật Bản, trong đó nam sinh là 16 người nữ sinh là 4 người. Dù sao đều là con nhà giàu, những thứ trên tay đều không mang nhiều, mượn Âu Dương Ngoạt mà nói đi, hắn cũng chỉ đeo một cái ba lô, bên trong chính là vài bộ quần áo mình thích mặc. Các tiểu thiếu gia tại đây có người còn đi tay không. Nữ sinh mang gì đó tương đối nhiều một chút.

Máy bay cất cánh, trước đó học viện đều cho bọn họ tiến hành kiểm tra hành lý và làm thủ tục đăng ký lấy thẻ. Đồng thời đã đến giờ máy bay cất cánh , cho nên bọn họ có thể không cần xếp hàng mà trực tiếp thông qua cửa dò xét kim loại, tiến hành kiểm tra vật phẩm tùy thân bằng máy X quang.

Hết thảy đều tiến hành thuận lợi, máy bay đúng tám giờ liền cất cánh. Nơi cần đến là —— Nhật Bản.

Như vậy một đám đại thiếu gia, Đại tiểu thư, vị trí ngồi đương nhiên không có khả năng là khoang  bình thường.

Mà Thánh Khải học viện cũng hề keo kiệt về phần này, nó bao luôn mọi vị trí của khoang hạng nhất này. Bởi vì số người không nhiều lắm, cho nên vô cùng trống trải. Làm cho Âu Dương Ngoạt bọn họ cũng thấy tự do.

Bởi vì mọi người đến từ lớp khác nhau, không cùng niên cấp, cho nên đều xa lạ, hơn nữa các đại thiếu gia, Đại tiểu thư kia vốn là trời sinh cao ngạo không đem người để ở trong mắt khiến cho họ không thể nào trao đổi, nói chuyện vời nhau một cách bình thường được.

Nơi bọn họ ngồi cũng thực rải rác, một số ngồi ở hàng ghế cuối cùng của cabin mua một vài bộ phim hoặc lấy vài tờ báo trên hàng ghế đầu xuống xem, có người ngồi ở trung gian ngủ gà ngủ gật, người tọa hai bên đều ngồi nói chuyện, dù sao cả khoang hạng nhất đều là của bọn họ, cho nên bọn họ muốn ngồi thế nào cũng được. Phỏng chừng Thánh Khải đã ước chừng được bọn họ quan trọng thế nào.

Âu Dương Ngoạt ngồi ở phía sau bên cạnh cửa sổ, đeo tai phone nghe nhạc, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Không trung xanh biếc mênh mông vô bờ, tùy ý có thể thấy tầng mây tuyết sắc như kẹo đường.

Khi xuyên qua tầng mây lúc máy bay vừa mới cất cánh, kia phiến cuộn mây trắng tạo gợn sóng biển rất là đồ sộ. Khi máy bay bay càng cao, tầng mây lại thành từng vệt rời rạc, từ trên đó nhìn xuống, thanh sơn(núi xanh), nước biếc, sông ngòi xinh đẹp đến cỡ nào. Những căn nhà cao tầng phía dưới thật nhỏ bé.

Chân trời ánh sáng dần kéo đến, đám mây trắng như kẹo đường ở phía chân trời xanh kia bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu đỏ; màu đỏ ấy đang cất dấu vô số đạo kim quang.

Chỉ chốc lát sau, một vầng thái dương đỏ thắm đích từ phía chân trời chậm rãi hiện lên, nháy mắt vạn trượng kim quang chiếu sáng cả chân trời, ánh sáng màu vàng chói mắt làm cho Âu Dương Ngoạt có phản xạ lấy tay che lại hai mắt của mình. Dù nhắm mắt lại nhưng hắn nghĩ muốn tiếp tục xem phong cảnh ngoài cabin, chính là dương quang(ánh sáng mặt trời) loá mắt làm cho hắn không mở mắt ra được.

Lúc này radio trên máy bay vang lên, các vị hành khách, bằng hữu thân mến: hoan nghênh mọi người đã sử dụng chuyến bay số hiệu 1357 để đến Nhật Bản, kế tiếp chúng ta sẽ đem điểm tâm, nước trà, cà phê cùng đồ uống cung cấp cho mọi người. Mời mọi người lựa chọn. Hành khách nào dùng cơm, hay kéo bàn nhỏ ra. Để tiện lợi hơn trong lúc dùng cơm mọi người nên điều chỉnh ghế trở lại vị trí bình thường.Cám ơn!

Sau khi tiếng radio chấm dứt, ba nữ tiếp viên hàng không ăn mặc ngăn nắp xuất hiện trên cabin. Vốn cabin này không nhiều người cho nên không bao lâu sau tiếp viên đã đến bên cạnh Âu Dương Ngoạt và hỏi:

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần dùng cơm hoặc uống chút gì không?”

Âu Dương Ngoạt suy nghĩ một hồi, tùy tiện nói ra

“Một ly cà phê, một cái sandwich. A, ở giúp ta lấy một cuốn tạp chí”

Không bao lâu máy bay sẽ đến Nhật Bản nên không cần ăn nhiều làm gì.

“Tốt”

Chưa đầy năm phút sau một cái sandwich, một ly cà phê cùng một cuốn tạp chí được đưa tới trước mặt Âu Dương Ngoạt  .

Lên tiếng cám ơn, Âu Dương Ngoạt vừa ăn vừa lật tạp chí ra xem.

Các thiếu gia, tiểu thư khác nếu không dùng cơm thì đang ngồi chơi một mình.Tuy rằng họ được nuông chiều từ bé, nhưng đối với thức ăn ở đây họ đều cự tuyệt không ăn để giữ lễ phép chứ không cố tình gây sự trong này.

Khi ăn sáng xong thì thời gian cũng gần hết. Chỉ còn mười phút nữa thì máy bay sẽ đáp cánh tại sân bay Nhật.

14 responses

  1. Thien Doanh

    Ahhh chap moi va com tem *chut chut nang*

    15.01.2011 lúc 10:20

  2. Cat0o0

    ^_^

    15.01.2011 lúc 11:36

  3. trang 122

    iu nang we chac tam trang nang tot len rui chu nhi dugn bun nha

    15.01.2011 lúc 11:51

  4. iu nàng quớ bear ơi , nàng đã quay lợ bên ta ^.^

    15.01.2011 lúc 14:13

  5. ai_ai

    *chụt chụt* chào mừng nàng đã quay trở lại ^.^

    15.01.2011 lúc 15:42

  6. [Tiểu Bạch]

    Chào mừng nàng trở lại.

    Có 1 chuyện động trời xảy ra trong làng đammỹ chúng ta, nếu sau này nàng xét pass thì đừng quên ta nha. Xin lỗi vì lời lẽ hôm nay của ta trần trụi thế này, ta còn đang rất shock, không nghĩ gì nhiều đc.

    Nếu nàng chưa biết thì qua Blog Xuân Vũ xem nhé!

    16.01.2011 lúc 14:53

    • ~.~, đó ko chỉ là nỗi bức xúc của nhiều ng` mà, mình pỏ công ra để ng` khác lợi dụng như thế thì cũng ko ai chịu dc .Là một editor ko thể ko hỉu dc dể cho ra 1 tập truyện là khó khăn cỡ nào >.<

      16.01.2011 lúc 23:01

  7. tieulamnhi

    *leo vô nhà đóng cột* chào mừng nàg bear đã trở lại ^o^ tar đợi chụy nàg lâu lắm rồi! tar quyết sẽ cắm cọc ở nhà nàg để hết bộ này chụt chụt *leo ra*

    18.01.2011 lúc 03:36

    • sặc chào mừng ta trở lại sak ai cũng thay phiên nhau ăn đậu hủ của ta hik dzị ah

      18.01.2011 lúc 04:47

      • tieulamnhi

        Kaka chả thù nàg vì đã pín mất 2 tuần *ánh mắt vô tội* =))))

        18.01.2011 lúc 13:10

      • há há, ta chậm vì có lý do thoai, mà tình hình các edtor đem mỹ hiện nay chắc sẽ có vài trường hợp sẽ đình công, hoặc khoá pass vì truyện của nàng Xuân Vũ bị in lậu ~.~

        18.01.2011 lúc 13:40

  8. tieulamnhi

    Hây đúng là tức thay a , công sức người khác mà in lậu >< tar đồng ý với các nàg tẩy chai nxb *ủng hộ nhiệt tình*

    19.01.2011 lúc 12:52

  9. Shinshen Hoshiyuki

    Nàng đã quay lại a, mừng quá, tâm trạng hết bùn chưa nàng, dạo nì hok thấy nàng bên nhà su su, ta cứ nghĩ nàng vẫn còn bùn…cơ mà vẫn có chap mới, iu nàng nhiều…
    Quên nữa. nói là xin nàng mà cứ quên hoài, nàng cho ta pass pn với nàng, mắt long lanh, khẩn cầu…
    Ngày lành,
    Shin thân.
    P/s: Quên, email của ta nà:
    shinshen_hoshiyuki@yahoo.com

    20.01.2011 lúc 13:28

    • đã gửi😀, dạo nì tết cuối năm ai cũng bận quá trùi ta cũng hem ngoại lệ nên chưa coá thời gian “đi dạo”😀

      20.01.2011 lúc 21:25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s