Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chính văn đệ thập tứ chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

HƯ~~~~ sorry vì lâu quá ko post pài ngày mai ta sẽ post nhìu hơn!!!😀 Sau một tuần miệt mài ta cuối cùng cũng cày xong 11 cuốn Sci mế án tập ~~~~ nói thiệt hai con mắt ta mún rớt ra nun nhưng vì tình tiết quá hấp dẫn, quá lôi cuốn nên không thế nào ko theo😀😀

———————————-

Đó chính là thiếu niên mà lần trước hắn đã gặp ở yến hội, luôn đi theo nam nhân này.

“A ~~ bảo bối của ta, ngươi vừa đi đâu vậy, ngươi không ở  bên ta, ta thật buồn chán”

Vương Ý thấy người tới, lộ ra một nụ cười khiến cho gương mặt vốn đã xấu nay lại càng khó coi hơn.

“Buồn chán? Ta xem đâu giống, vừa rồi thừa dịp ta không ở, ngươi không phải tìm được người mới sao? Hơn nữa đối phương còn là hàng thượng đẳng”

Mĩ thiếu niên ngã vào lòng ngực của nam nhân, trong lời nói lại không nghe ra một điểm tức giận nào cả, mà ngược lại còn mang theo ý trêu chọc.

“Ha hả, bảo bối, ngươi không biết a, từ lần trước ta gặp được Âu Dương Ngoạt sau liền ngày nghĩ đêm mong muốn a, đứa nhỏ kia quả thực là yêu tinh, làm cho ta cơm nước không màng, tấm tắc sách, nếu có thể dùng tiền mua được hắn, mặc kệ là nhiều hay ít ta đều nguyện ý, đáng tiếc hắn là con của Âu Dương Thần Tu.”

Ngồi bên cạnh ao nam nhân ảo não lắc đầu, trên mặt tràn đầy không cam lòng.

“Phải không? Ngươi mặc kệ là bao nhiêu ngươi cũng chịu bỏ ra?”

Mĩ thiếu niên đột nhiên tiến lên ngồi trên người nam nhân, mặt đối mặt nhìn hắn nghiêm túc hỏi.

“Đúng vậy! Bảo bối, ngươi có biết không, ta Vương Ý luôn là người nói lời sẽ giữ lấy lời”

“Tốt lắm! Ta giúp ngươi đem Âu Dương Ngoạt tới tay, đến lúc đó ngươi cho ta ba nghìn vạn, thế nào?”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Nghe đến đó, nam nhân suy nghĩ sâu xa lên. Không phải hắn tiếc tiền, mà là Âu Dương Ngoạt cũng không dễ gì ngoan ngoãn để hắn bắt được.

“Như thế nào? Luyến tiếc ? Ngươi không phải mới vừa nói bao nhiêu tiền đều nguyện ý sao? Ba nghìn vạn, kỳ thật đã quá ít , sau khi đem Âu Dương Ngoạt tới tay ngươi khẳng định sẽ không cần ta nữa, coi như là phí chia thế nào a?”

Gặp nam nhân còn ngồi suy nghĩ, tuấn mỹ thiếu niên nghĩ rằng hắn không muốn.

“Bảo bối, ba nghìn vạn chỉ là vấn đề nhỏ, bất quá ngươi làm cách nào để có thể đem Âu Dương Ngoạt tới tay?”

Biểu tình của nam nhân hiện tại tuyệt đối không phải là một tên ngốc hề hề vừa mới chứng kiến mà là một thương nhân lão luyện chốn thương trường.

“Có gì khó đâu, nói cho ngươi một bí mật ta có một người bạn, hắn là bạn học của Âu Dương Ngoạt, ta nghe hắn nói học viện bọn họ lần này tổ chức một cuộc trao đổi dạy học ở Nhật Bản, mà Âu Dương Ngoạt là một trong những người tham gia. Ngươi ngẫm lại, cơ hội xuống tay ở Nhật Bản tuyệt đối so với bên này sẽ dễ dàng hơn, thuận tiện hơn”

“Ân, đúng là có chuyện như vậy. Bất quá, bạn ngươi có tin được không? Bảo bối, ngươi phải biết một điều, nếu sự tình làm không tốt, tay chân không sạch sẽ, lưu loát, bị Âu Dương Thần Tu biết thì không dễ sống”

Thế lực của Âu Dương Thần Tu hắn không thể nào không biết, nhưng là không có biện pháp a, là do Âu Dương Ngoạt hấp dẫn hắn thôi, ngay cả mạo hiểm nếm thử Âu Dương Thần Tu hắn đều nguyện ý.

“Hừ! Muốn cùng hổ đấu mà lại không can đảm, vậy ngươi còn dám làm mộng, không bằng sớm triệt tiêu ý niệm đó trong đầu đi!”

Nghiêng mặt đi, thiếu niên ngồi trên thân nam nhân hiện đang mất hứng.

“Hảo hảo hảo! Ta toàn bộ nghe lời ngươi, bảo bối, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nga”

Xoa bóp mặt thiếu niên, hai mắt nam nhân chậm rãi ôn nhu xuống.

“Ha hả a, yên tâm đi, ngươi trở về nhà chuẩn bị tốt ba ngàn vạn chờ tin tức tốt của ta đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Âu Dương Ngoạt tới tay”

Người ta thường nói nữ nhân xinh đẹp thường bất chính, ta xem nam nhân xinh đẹp cũng là như thế.  

Ánh trăng đã lên cao. Đá cẩm thạch trải đất trong hoa loang lổ ánh trăng mờ ảo.

Gió thổi, lá cây theo nó lay động , ánh trăng, bóng cây đồng loạt lắc lư, gió nhẹ làm hồ nước xanh biếc gợn.

Đi theo Âu Dương Thần Tu ra khỏi hoa viên hướng phòng triển lãm mà đi, một cơn gió đêm thổi qua khiến hắn rung mình một cái.

“Lạnh?”

 Thấy động tác của hắn, Âu Dương Thần Tu dừng bước, dùng ánh mắt thâm thuý nhìn hắn hỏi.

“Không có gì”

 Âu Dương Ngoạt có lệ trả lời, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước .

Đột nhiên một bàn tay kéo hắn lại

“Đừng để cảm lạnh, trước đem cái này mặc vào”

Âu Dương Thần Tu cởi áo khoác tây phục đang mặc trên người khoác lên trên người Âu Dương Ngoạt .

Tây phục mặc trên người Âu Dương Ngoạt có vẻ rộng, chiều áo dài sắp qua khỏi đùi của hắn, Âu Dương Ngoạt lúc này thoạt nhìn giống như là một cái hài tử lấy áo ba ba mặc vào.

Âm nhạc từ phòng triển lãm vẫn còn tiếp tục cũng như triển lãm châu báu cũng còn tiếp tục. Trên sân khấu hình chữ T, người mẫu, ngôi sao thần tượng luân phiên thay đổi trang phục cùng phục sức trên người để mọi người chiêm ngưỡng. Các phóng viên không ngừng chụp ảnh còn có một số thì tìm cơ hội phỏng vấn người tài trợ .

“Ta mệt mỏi, nghĩ muốn trở về”

Thật sự không có thói quen tiếp xúc với người khác,  Âu Dương Ngoạt có chút phiền muộn. Mà áo khoác mặc trên người cũng làm cho hắn có chút buồn bực, càng muốn rời khỏi hội triển lãm nhàm chán này .

“Ân, được rồi, chúng ta về thôi”

Nhìn ra hắn đang buồn bực, Âu Dương Thần Tu cũng không nói cái gì, cùng hắn vào thang máy xuống dưới.

Giờ phút này bên ngoài cửa khách sạn đích ngoài cửa đã có người đem xe ra, Âu Dương Thần Tu mở ra cửa xe bên cạnh người lái cho Âu Dương Ngoạt đi vào, rồi sau đó tự mình ngồi vào vị trí lái xe. Hiển nhiên bí thư bị hắn bỏ lại trong hội triển lãm.

Dọc đường đi, Âu Dương Thần Tu chuyên tâm lái xe, Âu Dương Ngoạt tắc nhắm mắt dưỡng thần, hai cha con ai cũng không nói chuyện. . . . . .

“Ngươi. . . . . . Thật sự quyết định đi Nhật Bản?”

Câu hỏi Âu Dương Thần Tu đã đánh vỡ không khí trầm tĩnh trong xe .

“Ừ, ta đã suy nghĩ kĩ ”

Nghe được đáp án trầm mặc một hồi lâu, Âu Dương Thần Tu lại mở miệng nói:

 “Liền như vậy không muốn cùng ta nói chuyện?”

Nghe thế cái vấn đề, Âu Dương Ngoạt cảm thấy có chút buồn cười, mở to mắt, nhìn gương mặt cường nghị mà hoàn mĩ của nam nhân .

“Không có, ta chỉ là mệt mỏi mà thôi”

“Ngươi trước kia chưa bao giờ như vậy”

14 responses

  1. ai_ai

    tem

    31.12.2010 lúc 12:25

    • ai_ai

      lau lau dành đc cái tem thiệt là sướng *kéo kéo áo, mắt chớp chớp* có thiệt là ngày mai post nhiều ko?

      31.12.2010 lúc 12:33

  2. giựt phong bì nè + giựt ruột thư luôn , chờ mãi mới thấy nha nàng
    HAPPY NEW YEAR + GOD BLESS TO YOU ^o^

    31.12.2010 lúc 12:29

    • *tung cước*~ chẹp đá trc’ đọc sau:”>

      31.12.2010 lúc 12:29

      • nàng, nàng đá ai dzị ~~~~~~

        31.12.2010 lúc 12:49

      • su sún nàng đá ai đóa -__-!!!

        01.01.2011 lúc 04:21

      • :”>~ ta đá aj giựt phong bì ta:”>~

        02.01.2011 lúc 11:35

      • hắc hắc, hem đá ng` giựt tem đá ng` giựt phong bì, dzụ này mới ah` nha

        02.01.2011 lúc 11:53

  3. @ai-ai: ta tu xong 3000 mấy tr word xong ùi ngồi mần doa91~~~~ hem tin tưởng ta ah~~~ vậy ta hem mần nun ah’

    @phivan: nàng ah~~~~ chiêu của gia đình ta ma2~~~(cái gì cũng giựt)~~~ ah` wen happy new year😀

    31.12.2010 lúc 12:49

    • Noi

      Ta cũng đang đọc thử cái SCI🙂 Ghét cái lão già ấy quá >o<

      31.12.2010 lúc 13:02

      • sặc trong đó nhìu lão già lem ah~~~ nàng nói ai ah~~

        31.12.2010 lúc 13:29

  4. gấu, như nguyệt như thu có người edit kìa

    http://mailac.wordpress.com

    31.12.2010 lúc 15:19

    • hắc, đợi xong bộ đọc nun vì nó ngắn😀😀

      31.12.2010 lúc 21:17

  5. hic hic
    dao nay ban wa
    giờ mới vào đọc được truyện của nàgf
    sorry nha
    truyện này hấp dân xlems
    nàng cố gắng nha

    05.01.2011 lúc 11:03

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s