Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh-Chính văn đệ thập tam chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

Bọn họ đi ra nhà ăn, hướng đến thang máy thông đến tầng cao nhất mà đi.

Xem ra hội triển lãm sắp bắt đầu rồi, khi bọn hắn vừa đến tầng cao nhất thì bên trong đã có rất nhiều người. Những người bên trong không ai khác chính là người trong giới thượng lưu cùng một ít ngôi sao, người mẫu.

Âu Dương Ngoạt không có thói quen tiếp xúc với người khác, nên thấy có chút phản cảm, khó chịu.

“Ngươi theo ta…..ta…..Khụ, ngươi nói cho Âu Dương Thần Tu một tiếng, ta đi qua bên kia”

Kêu Âu Dương Thần Tu bằng cha đối với Âu Dương Ngoạt thì không khác gì hắn tự mình tìm đường cụt, khiến hắn khó chịu.Vẫn gọi hắn là Âu Dương Thần Tu có lẽ sẽ tốt hơn, dù sao nam nhân kia cũng không xem hắn là con mình.

“Này…..Vậy thiếu gia đừng đi quá xa!”

Trương bí thư đến chỗ người phục vụ lấy một ly nước trái cây đưa cho hắn rồi căn dặn.

Tuy rằng Âu Dương Thần Tu không thích Âu Dương Ngoạt, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là con của Âu Dương Thần Tu, nếu Âu Dương Ngoạt không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thật gánh không nổi.

“Ừ, ta biết rồi, ngươi đi đi”

Một tay cầm ly nước trái cây, một tay nắm lại như muốn nói lên cuối cùng hắn cũng có thể rời nơi ồn ào này. Người đến ngày càng nhiều thì hắn lại càng cảm thấy phiền phức, khó chịu hơn.

Màn đêm đã buông xuống.

Bởi vì bị ảnh hưởng bởi ánh sáng náo nhiệt bên trong đại sảnh của hội triển lãm cho nên trong hoa viên vốn là tối om nhưng nay lại sáng ngời. Trên bụi cỏ còn phát ra tiếng dế kêu, đồng thời cũng có vài cặp nam nữ ra đây ngồi tâm sự. (nếu ta nhớ ko lầm thì đây là tầng thượng mà ta sak có hoa viên nữa choy`)

Âu Dương Ngoạt ngồi trên bể phun nước hình tròn trong hoa viên, đặt ly nước sang một bên, từ ba lô lấy ra tai phone  nghe nhạc, một bên lại lấy ra điện thoại ngồi chơi game để giết thời gian.

“Ngươi là Âu Dương Ngoạt…là tiểu Ngoạt của nhà Âu Dương phải không?” (hôi lang xuất hiện TT^TT)

Đang chơi nửa chừng thì tiếng của một nam nhân trung niên đột nhiên vang lên từ phía trước. Có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Tiểu Ngoạt? Âm thanh cùng cách xưng hô khiến Âu Dương Ngoạt khó chịu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt…..Bụng bự, cái mặt thì như ổ bánh mì (=”=), không chỉ thế hắn còn mang dáng người điển hình mà đại đa số người giàu đều có (ko fai đẹp giống ADTT âu nhá, mà là mập, bụng phệ…..).

Nhưng mà hình như đã gặp người này ở đâu đó…..

Nga!!! Cuối cùng cũng nhớ tới, thì ra là hắn a….Chính là cái người mà lần trước gặp được trong yến hội đi cùng một mĩ thiếu niên chào hỏi Âu Dương Thần Tu, là Chủ tịch của xí nghiệp Vương Thị tên là Vương Ý.

Trong lúc hồi tưởng đột nhiên nhớ tới việc hắn đã nhìn mình bằng một ánh mắt đáng khinh thì lúc này đây trong lòng Âu Dương Ngoạt chỉ muốn làm thịt hắn.

Bất quá hắn vốn là một sát thủ cho nên hiện nay hắn đang cố kìm nén cơn giận mà lấy lại bình tĩnh. Kìm nén được cơn giận xong, Âu Dương Ngoạt cúi xuống tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình, mặc kệ cái cục thịt ấy, không đúng, phải là cục mỡ mới đúng. (=”= còn đính chính nữa mới ác há há)

“Sao vậy, tiểu Ngoạt, ngươi không để ý đến ta ah~~? Tấm tắc sách~~~Âu Dương tổng tài cũng thật là, đem đứa con để ở đây một mình như thế. Tiểu Ngoạt à cho chú Vương chơi với, được không?”

Hình tượng điển hình của một con hôi lang đang dụ dỗ tiểu hồng mạo (thỏ).

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đưa tay lên mang ý định tiếp cận Âu Dương Ngoạt, định chiếm một chút tiện nghi. (*ta cắn, ta cắn*)

Nhưng hắn mới tới gần dược một chút thì mùi rượu cốc tai cũng theo hắn mà tới, khiến cho Âu Dương Ngoạt vốn đã ghét tiếp xúc với người khác nay lại căm tức đến cực điểm.

Nắm chặt tay, nhưng vào lúc hắn đang định ra tay thì một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

“Vương tổng, không nhọc ngươi lo lắng, con ta ta tự biết lo”

Âu Dương Thần Tu!? Hắn đến từ lúc nào? Tại sao mình lại không phát hiện? Lần trước cũng thế, hắn vốn tưởng là do khối thân thể này thiếu luyện tập, nhưng xem ra là không phải thế…

Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái! Từ trước đến nay hắn luôn ghét tiếp xúc với người khác, nhưng lại chưa bao giờ chán ghét hay phản cảm sự thân cận hay đụng chạm của Âu Dương Thần Tu. Hơn nữa hắn lại phát hiện thêm một vấn đề nan giải, hắn có thể phát hiện ra bất cứ hơi thở của người khác khi tiếp cận mình duy chỉ có Âu Dương Thần Tu là không thể. Có thể nào là do thân thể này đã có thói quen cùng nam nhân đó ở chung.

” A ha ha ha, thì ra là Âu Dương tổng tài đi lấy nước ah~~ Thực xin lỗi, xin lỗi, thứ cho ta đây đã lỡ lời”

Thấy trên tay Âu Dương Thần Tu cầm hai ly nước hắn vội vàng đánh trống lãng

Thanh âm lạnh lùng không mang theo một chút cảm tình…

“Ừ, nếu không có việc gì thì chúng ta đi trước, thất lễ”

Lấy tay kéo Âu Dương NGoạt vào ngực mình, ôm hắn xoay người bước đi, lúc này đây cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì (:D ghen chứ gì)

“Ngươi thật sự là không thành thật tí nào, ngay cả con trai của tổng tài tập đoàn Âu Dương mà ngươi cũng không tha, không khỏi có chút quá mức đi”

Sau khi hai cha con Âu Dương rời đi thì từ một góc hoa viên một thiếu niên tuấn mĩ bước ra.

9 responses

  1. dai lao gia

    tiếp đi a
    mún đọc tiếp nàng a

    25.12.2010 lúc 05:18

  2. ai_ai

    tem nha!!! Vẫn chưa thấy được cơn ghen của ADTT, rất mong chờ chap sau

    25.12.2010 lúc 05:34

  3. Mí thèng cha ghen ghê hơn nà ng bình thg =]]]

    25.12.2010 lúc 07:52

  4. mí ông liệu có phải người bình thường ko ??? bt thì có hố hố hố 🙂

    25.12.2010 lúc 15:57

  5. phuong

    sao ta chang doc dc chu nao nhi?

    26.12.2010 lúc 11:48

    • ???????what???? nàng đọc bằng gì mà hem thấy????

      26.12.2010 lúc 12:54

      • Thien Doanh

        Nang de font chu mau nay vao xem = dt ko duoc
        *dang xem lai chuong nay lan thu 3*

        03.01.2011 lúc 18:23

  6. itochan

    Nàng ơi sao c12-13 di chng mà ta chẳng thấy c12 zạ. À cho ta pass PN luôn nha ,nick:chaoanh195 . Thank nàng nhiều

    22.01.2011 lúc 09:57

    • hắc, ta nhằm cái link, bị dính ấy mà, đã sửa ùi, mí bữa trc có thấy mà ta…….lười nên hem sửa :D, đã gửi mail

      22.01.2011 lúc 10:05

Gửi phản hồi cho Nghịch Lâu Hủy trả lời