Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- chính văn đệ thập nhất chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

 

Radio: về vấn đề ngôn ngữ những học sinh nào chuẩn bị đi Nhật Bản không cần lo lắng, ở Nhật Bản các ngươi sẽ được trang bị thiết bị dịch ngôn ngữ, nói cách khác các ngươi sẽ không có chướng ngại gì về ngôn ngữ hơn nữa cuộc sống hằng ngày cũng sẽ không ảnh hưởng gì không đã bị gì ảnh hưởng. Chủ nhiệm các lớp trong vòng một tuần, đem danh sách học sinh đi Nhật Bản trao đổi đến chỗ Chủ tịch, thời gian xuất phát của mọi người dự định vào hai tuần sau! !

Radio mới vừa chấm dứt,  chủ nhiệm các lớp lập tức đi ra. Câu đầu tiên nói khi đi vào phòng học chính là:

“Tốt lắm, vừa rồi radio nói vậy tất cả mọi người đã nghe thấy, Chủ tịch đề nghị trao đổi dạy học, ta hy vọng các ngươi đều tự trở về suy nghĩ cho đến sáng ngày mai tôi hy vọng các bạn sẽ đưa ra quyết định!”

Nhật Bản? Hừ? Đi xem cũng không sai! Dù sao cũng không muốn quay về cái nhà kia, đi Nhật Bản có thể không cần trở về đó. Âu Dương Ngoạt tao nhã ngồi trên ghế, một tay nâng đầu nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ.

Hiện tại đã là tháng chín , cũng sắp tới mùa thu rồi, lá cây bên ngoài đang dần dần ngã màu, nhiệt độ không khí cũng trở nên dịu mát hơn .

“Ngươi muốn đi sao? Ta xem ngươi là không dám đi Nhật Bản, ngươi bỏ được lão cha thân ái của mình để đến Nhật Bản sao”

Xông ra khiêu khích, tiếng nói chanh chua đánh gảy tư tưởng Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Ngoạt tựa đầu từ ngoài cửa sổ chuyển tầm nhìn vào phòng học.

Trần Lỗi! ! Âu Dương Ngoạt nhíu mày, không để ý đến những lời hắn nói.

“Uy! Biến thái! Ta đang chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc sao?”

Gặp Âu Dương Ngoạt không để ý tới hắn, Trần Lỗi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, mất hứng kêu lên.

“Ta đi hay không đi Nhật Bản thì có liên quan gì ngươi? Tránh ra!”

Giống Ma Tước ở bên tai líu ríu dây dưa không ngớt, khiến người thấy phiền!

“Ngươi. . . . . . Hừ!”

Đến điểm này, Trần Lỗi không còn gì mà chống đỡ được nữa đành phải nhăn nhó xoay người tránh ra.

Âu Dương Ngoạt nhìn bóng dáng Trần Lỗi rời đi mà suy nghĩ, gặp ta để điều tra, hắn là học sinh tiểu học sao?

Giống như mỗi buổi chiều thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, từng đoàn xe hơi nối đuôi nhau xếp thành một dãy trước cửa học viện Thánh Khải đợi các thiếu gia, các tiểu thư tan học.

Tuy rằng mỗi lần Âu Dương Ngoạt đều cự tuyệt trở về, nhưng là xe riêng của nhà Âu Dương không bỏ sót một buổi đưa đón. Hôm nay là tuần cuối năm, cho nên cũng không ngoài ý muốn có thể thấy trợ lý nhà Âu Dương gia đợi Âu Dương Ngoạt tiến đến.

Cuối tuần bởi vì nguyên nhân đặc biệt là trao đổi dạy học, thời gian tan học chiều nay cũng sớm hơn thường ngày.

Không biết sao mặt trời hôm nay có chút đại, có cảm giác trở lại mùa hè nóng bức, cho dù áo khoác đồng phục ra nhưng sức nóng cũng không vì vậy mà dịu đi. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, người phụ trách đón hắn còn chưa tới, Âu Dương Ngoạt quyết định trước tiên về ký túc xá đi tắm, thay đi bộ đồ khiến mình cảm thấy nóng nực, xuất mồ hôi rồi mới trở về cái nhà kia.

Trong phòng tắm, Âu Dương Ngoạt thoải mái nằm trong bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng, nước theo bốn lổ nhỏ trước sau bồn tắm lớn tuần hoàn qua lại, tạo thành cột nước mát-xa, làm cho hắn nằm hưởng thụ ở trong nước. . . . . .

Thường nói thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngâm mình trong bồn tắm lớn thoải mái không chỉ khiến cho thân thể của mình được thả lỏng, mà còn được thư giãn, giải lao. Đương nhiên, bất giác thời gian cũng thật sự qua mau.

Cảm giác như là chỉ trong chớp mắt, đã tới giờ tan học, lúc này tiếng động cơ ô tô ngoài cửa làm cho cả vườn trường huyên náo cả lên.

Âu Dương Ngoạt từ trong phòng tắm đi ra, đem quần áo đã chuẩn bị tốt đặt trên giường thay. Tùy tay cầm một cái khăn, đứng trước gương ở phòng ngủ lau khô tóc.

Ngẩng đầu một cái, trong lúc vô tình chú ý tới cặp mắt lam sắc của mình.(QT ghi là lục nhưng xuống dưới là xanh biếc nên ta đổi thành lam lun :D)

“Ta đã quên, còn phải đi mua một bộ kính sát tròng có thể che khuất đôi mắt màu xanh biếc này mới được” thì thào tự nói.

Vì cái gì đâu?

Nói đến, tuy rằng Âu Dương Ngoạt ở lớp học không thích nói chuyện, nhưng đó là bởi vì hắn không muốn kết thân cùng ai có thể là bởi vì bị sự phản bội kiếp trước đả kích, còn lại là tính chất đặc biệt của một sát thủ —— lạnh lùng. Tiếp theo đâu, Âu Dương Ngoạt cho tới nay luôn sống cuộc sống của một sát thủ, hắn cùng với những thiếu gia, các tiểu thư đó thật sự là khó có thể tìm được tiếng nói chung. Ngươi không có khả năng kêu hắn đi theo những thiếu gia, tiểu thư nói chuyện, tán gẫu thành công, thà giết hắn còn hơn! ! Cái chính là nếu không hài lòng thì nửa câu đã là quá nhiều.

Nhưng những thứ ấy cũng không ý nghĩa, Âu Dương Ngoạt đem mình nhốt tại thế giới của mình. Cũng bởi vì các thiếu gia, tiểu thư đàm luận đề tài vừa rồi trong phòng học làm cho hắn suy nghĩ, có lẽ đi Nhật Bản rồi hắn sẽ có cơ hội quen biết thêm nhiều người.(đúng đúng,nhiều đến phiền……!!!!!)

Hắn cũng không phải là không có khiếu thẩm mỹ, hắn biết rõ khuôn mặt hiện tại của mình thực dễ dàng gặp chuyện. Cho nên vì mình giảm bớt những phiền toái không cần thiết, nên che dấu được gì thì cứ che bớt đi, vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Đôi mắt lam sắc này là thứ nổi bật nhất nên điều đầu tiên phải làm là che nó đi.

Dù sao ánh nắng bên ngoài cũng còn rất nóng, tóc cũng sẽ không bị thổi ra ngoài. Sửa sang lại quần áo, Âu Dương Ngoạt đã đi xuống ra ngoài cửa . . . . . .

“Tiểu thiếu gia!”

 Một thân tây trang, tóc ngắn chỉnh tề trợ lý nghiêm trang đi tới trước mặt Âu Dương Ngoạt vì hắn mở ra cửa xe.

“Ân. . . . . . ! !”

Đang lúc Âu Dương Ngoạt theo cửa xe được trợ lý mở sẵn khom người đi vào lại thấy Âu Dương Thần Tu đã ở trong xe!

Quái, hôm nay nam nhân này như thế nào cũng xuất hiện ở trong này? Đang lúc Âu Dương Ngoạt buồn bực thì tiếng nói từ bên cạnh hắn vang lên.

“Ta nghe nói ngươi muốn đi Nhật Bản trao đổi dạy học?”

“Sao? À.”

Tờ báo danh đã nộp vài ngày trước. Dù sao tất cả mọi người đều là người của xã hội thượng lưu, học viện nhất định phải thông bào cho người nhà biết trước, cho nên Âu Dương Thần Tu biết chuyện này cũng không có gì là ngạc nhiên.

“Vì cái gì quyết định đi Nhật Bản?”

Thanh âm vẫn lạnh lùng trước sau như một, hoàn toàn không có một tia cảm tình.

“Không vì cái gì, chính là muốn được thử cảm giác khi đi du học ”

Nhún nhún vai, trả lời có lệ.

“Muốn đi Nhật Bản, ngươi có thể nói ta biết, ta cho ngươi chuyển. . . . . .”

“Không cần, ta chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Không cần dùng nhiều chi phí như thế để cho ta chuyển trường.”

Đánh gảy lời nói hắn, Âu Dương Ngoạt nhìn ngoài cửa sổ xe.

Bên trong xe nhất thời yên lặng một hồi lâu mới truyền đến tiếng than nhẹ của Âu Dương Thần Tu.

“Vậy được rồi, dù sao bên Nhật Bản cũng có người nhà Âu Dương chúng ta, ta sẽ nói cho họ biết mà chuẩn bị. Còn có, ở đó  ta còn có mấy căn biệt thự. Đợi lát nữa  trở về, ta liền đem mấy cái chìa khóa cho ngươi, đến lúc ngươi đi Nhật Bản, có thể tự mình đi tuyển một căn biệt thự mà  ngươi thích để ở đi”

“. . . . . . Ân, đã biết.”

Quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Thần Tu, thực ngoài ý muốn vì cái gì từ khi mình khỏi bệnh hắn lại thay đổi thái độ đối với mình.

Nghĩ mãi không ra nguyên cớ, vô ý thức  liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy một tiệm kính mắt.

“Từ từ, chờ một chút, dừng xe, ta phải đi xuống mua đồ.”

Thình lình lên tiếng, trợ lý thắng nhanh, ở quốc lộ phát ra tiếng thắng xe chói tai .

“Ngoạt nhi, ngươi muốn mua cái gì?”

Âu Dương Thần Tu mở cửa xe, đi theo Âu Dương Ngoạt xuống xe.

“Kính sát tròng”

Âu Dương Ngoạt trả lời không quay đầu lại.

“Kính sát tròng? Mắt ngươi làm sao vậy? Sao trước kia ta lại không biết ngươi bị cận thị?”

Theo sát bước chân Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu tiếp tục hỏi.

“Sao trước kia ta lại không biết, ngươi luôn dong dài như vậy!”

Quay đầu lại nhìn hắn một cái, Âu Dương Ngoạt nói.

“! ! . . . . . . . . . Ngươi. . . . . . . . .”

Tiểu bạch thỏ biến thành hôi lang! Âu Dương Ngoạt trước kia chỉ biết nhẫn nhục cùng chịu đựng đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng làm cho Âu Dương Thần Tu thật sự không quen. Từ trước đến nay dù là người có tiền hay có quyền cũng chưa từng có người dám nói hắn như vậy, trong lúc nhất thời làm hắn thấy tức giận ah! !

13 responses

  1. tem ahahaha
    bao bì
    nội dung ahahaha

    17.12.2010 lúc 08:58

    • ~.~……..ăn cắp bản quyền của gia đình ta~~~

      potay.com.canh…….

      17.12.2010 lúc 09:01

  2. lạm quyền

    17.12.2010 lúc 10:03

  3. ta cũng hok hiểu luôn …

    18.12.2010 lúc 07:00

  4. Chẹp cái đồn chí đó một là viết trong lúc ngủ gật, hai là say rượu. Tiết kiệm lời quá làm bàn dân thiên hạ chả ai hỉu gì.
    Cơ mà… *túm áo gào thét* CHAPPPPP MỚIIIIIII CỦA TA ÂU NÀNG???????????????????????///

    19.12.2010 lúc 05:30

    • sặc, đợi ta thi xong đi, nàng đừng gây áp lực cho ta oa~~, 22 thi xong 23 24 ta ra chương mới+truyện mới nun nàng đừng lo😀😀

      19.12.2010 lúc 11:52

  5. chúc nàng thi tốt nha🙂

    19.12.2010 lúc 16:03

  6. ham hố đi chơi mờ mất tem TT___TT~ta hựn~~

    20.12.2010 lúc 02:10

    • sặc, nàng mà hận ng` giật tem thì mai mốt sak nàng wa nhà ng` ấy giật tem lại ah~~

      20.12.2010 lúc 03:20

  7. =)) ta hem đi chơi cũng hem có tem nà

    20.12.2010 lúc 23:48

  8. =]]]~từ lúc xây nhà tới h chưa cất túi đc bao nhju tem~*ngồi tỉ tê nỉ non*~tự giựt tem nhà thì chúng uýnh chúng hăm mà giựt tem người thì hem cóa sức lực tranh giành~*típ tục tự kỷ*~*giậm giậm nền*~*chọt chọt nóc*~*dzộng dzộng tường*~*dzọt*

    21.12.2010 lúc 06:55

    • ặc, nàng giận ng` nèo wa nhà ng` đó thả bomm giậm chân cũng dc nhà ta mới xây còn íu lém nàng mà giậm vài cái nữa chắc sập nun wa ~.~

      21.12.2010 lúc 09:14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s