Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chính văn đệ thập chương


 

Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

 

Đèn hai bên đường sáng chói cả một góc, chiếu sáng cả con đường rộng lớn. Vì bậy giờ là nửa đêm nên xe rất ít, có vẻ thực cô quạnh.

 

Nhưng vào lúc này, có mấy chiếc xe hơi từ đằng xa rất nhanh chạy đến, chạy thành một hàng dài thẳng tắp. Những chiếc xe ấy bao bọc xung quanh để bảo vệ chiếc Rolls-Royce màu đen chính giữa.

Âu Dương Thần Tu lo lắng, mất kiên nhẫn, bọn họ rốt cục đến được bệnh viện. Mấy bác sĩ cùng y tá mặc áo khoác trắng, đứng ngoài cửa bệnh viện chờ từ sớm.

Sau khi Âu Dương Thần Tu xuống xe, liền đem Âu Dương Ngoạt đặt trên giường mà y tá chuẩn bị sẵn, nhóm y tá đẩy mạnh giường của Âu Dương Ngoạt vào trong phòng cấp cứu.

“Tổng tài, bác sĩ Hoắc Đốn đã lên máy bay mà chúng ta chuẩn bị ”

“Ân, bác sĩ Hoắc Đốn đến, ta phỏng chừng hội phóng viên sẽ biết tin. Trạch, ngươi nên biết làm thế nào!”

“Vâng, ta sẽ phong tỏa toàn diện tất cả tin tức”

“Ân, chuyện này liền từ ngươi đi làm đi”

            *******************************

“. . . . . . Còn bao lâu nữa bác sĩ sẽ đến?” Âu Dương Thần Tu mất kiên nhẫn không quá mười phút lại hỏi bí thư.

“Một giờ. Khoảng một giờ nữa bác sĩ Hoắc Đốn sẽ tới đây”

Gật gật đầu, ngồi trở lại băng ghế trên hành lang phảng phất mùi thuốc sát trùng, Âu Dương Thần Tu không thèm nhắc lại. . . . ..

Bác sĩ Hoắc Đốn đến khiến cho bệnh tình Âu Dương Ngoạt được khống chế.

Hôm nay buổi sáng, Âu Dương Ngoạt sốt cao cũng đã lui. Đương nhiên, Âu Dương Thần Tu bên người hắn chăm sóc một đêm cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Về phần bệnh viện đối với thế lực tập đoàn Âu Dương rất là rõ ràng, cho nên bọn họ không dám chậm trễ. Trừ bỏ thái độ cung kính ở ngoài, bác sĩ cùng y tá được chuẩn bị đều là đứng đầu. Có lẽ là bởi vì tướng mạo của hai cha con này, nhóm y tá cạnh tranh rất kịch liệt mong có cơ hội được phục vụ ở phòng này.

Nhưng điều này thì cũng có thể hiểu được! Riêng là Âu Dương Thần Tu anh tuấn liền đủ để cho nữ nhân yêu thương nhung nhớ càng đừng nói hắn còn có tiền có quyền. Các nàng đương nhiên cũng mong chờ mình có thể biến thành phượng hoàng, cho dù Âu Dương Thần Tu bị đoạt đi rồi(ý nói hắn có vợ), nhưng vẫn còn có con của hắn a. Đây là một cái cơ hội hiếm có, dù tỉ lệ thành công không nhiều lắm.

Cửa phòng bệnh bị mở ra, bác sĩ Hoắc Đốn đi đến.

“Trở về nghỉ ngơi một hồi đi, đã muộn lắm rồi, nghe nói hôm nay ngươi còn có cuộc họp rất quan trọng mà phải không  trọng?” bác sĩ Hoắc Đốn nói.

Âu Dương Thần Tu xoa xoa thái dương, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, kỳ thật tinh thần vẫn rất tốt.

“Không cần, ta ở trong này chờ một chút rồi đến công ty”

“Công ty gần đây rất nhiều việc hay sao? Mắt ngươi thâm quầng cả rồi, bộ dáng này của ngươi chỉ sợ ngủ một đem cũng không bù lại được” .

Bác sĩ Hoắc Đốn là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Âu Dương Thần Tu, trên cơ bản mà nói, bác sĩ xem hắn như con của mình.

“Ân, có điểm, bất nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy”

Bác sĩ nhìn nhìn Âu Dương Thần Tu, tiếp tục kiểm tra

“Tu a, ta nhớ rõ trước kia ngươi không thích đứa con này, như thế nào đột nhiên quan tâm hắn như vậy? Đương nhiên ngươi quan tâm con mình không có gì không đúng, nhưng là của ngươi thái độ có chút đột nhiên, làm cho ta cảm thấy buồn bực”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Đối với vấn đề này, chính hắn cũng không rõ ràng, cũng vô pháp trả lời vấn đề của bác sĩ.

“Đúng rồi! Ngươi còn chưa nói, vài năm nay ta không gặp được con ngươi, lần này thấy bộ dạng hắn càng ngày càng tuấn tú lịch sự càng ngày càng giống mẹ hắn. . . . . .”

Thấy Âu Dương Thần Tu thần sắc thay đổi, bác sĩ lập tức đình chỉ đề tài, trầm mặc một hồi nói

“Tu, quên quá khứ đi, hết thảy cũng không phải lỗi đứa nhỏ này, ân oán đời trước không nên để đời sau gánh”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Ta biết, ta đang từ từ thay đổi thái độ, chính là ta làm không được. Ta vừa nhìn thấy hắn, sẽ nghĩ đến mẹ hắn.

“. . . . . . . . . . . . Ai, tại sao ngươi lại không bỏ xuống được gánh nặng này chứ? Kỳ thật mẹ cũng không có làm sai cái gì, hết thảy đều là vì mình thôi”

“Bác sĩ, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay, ta biết nên làm như thế nào, ngươi hiểu được đấy, ta không còn là Âu Dương Thần Tu lần đầu tiên nhìn thấy khi ngươi đến Âu Dương gia”

“Ha hả, ta biết. Nhưng ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ, ta muốn ngươi hối hận. Nga, đúng rồi, có rảnh mang con ngươi đi bổn gia nhìn xem cha ngươi đi, hắn rất tưởng niệm đứa cháu này đâu”

Bây giờ còn vấn đề quan trọng phải lo, bác sĩ không nhắc lại, nên chuyển hướng  đề tài.

“Ân”

Trả lời một tiếng có lệ, tầm mắt Âu Dương Thần Tu dừng ở người trên giường đang ngủ say. . . . . .

Âu Dương Ngoạt! Đây là ngươi thiếu ta, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại gấp bội (gấp 2 lần). . . . . .

—————

Học kì mới luôn bắt đầu cùng với bận rộn, bên ngoài cửa lớn của học viện Thánh Khải xe hơi to nho nhỏ, cao cấp, hoa lệ, hàng hiệu sang quý tạo thành một dãy uốn lượn uốn lượn đến nỗi con đường lớn trước trường bị tắc nghẽn,chật như nêm cối.

Dừng lại xe, người đi trước mở cửa xe mặc tây trang, một đầu tóc ngắn chỉnh tề tuổi còn trẻ, có thể là là trợ lý hoặc quản gia, có mặc tây trang, tóc chỉnh tề kinh nghiệm nhiều năm quản gia hoặc là trợ lý, còn có mặc trang phục tóc dài nữ tính có thể là quản gia hoặc là trợ lý.

Bọn họ cử chỉ tao nhã mở ra cửa xe ý bảo thiếu gia hoặc là tiểu thư mình xuống xe, sau đó từ sau xe lấy ra vali xách tay đi theo thiếu gia, các tiểu thư nhà mình hướng ký túc xá đi đến.

Vì muốn làm cho thiếu gia, các tiểu thư mình ở ký túc xá này trong những ngày sau có dược một cuộc sống thoải mái, vào các buổi chiều ngày Chủ nhật bọn họ sẽ đem quần áo chủ nhân giặt sạch, chỉnh lại phòng óc cho tốt rồi mới rời đi, nhưng điều đó cũng không cần thiết lắm vì thiếu gia, các tiểu thư bọn họ đều được chuẩn bị đồ dùng hằng ngày, tại cái học viện Thánh Khải trừ bỏ quần áo tự mình chuẩn bị, còn mặt khác là từ học viện cung cấp toàn bộ.

Ngày thứ Hai hàng tuần, đều là ngày phải làm lễ. Bởi vì thời gian nghỉ hè quá dài, Âu Dương Ngoạt thật sự là có chút không quen cảm giác bắt đầu đến trường.

Hội trường sáng sớm hôm nay không giống trước kia, trong phòng học có chút ầm ầm. Mọi người trong lớp cũng giống hắn đều chưa thích ứng được với chuyện đi học, chủ nhiệm lớp cũng chậm chạp chưa tới. Âu Dương Ngoạt nhàm chán cầm di động kiểu mới, ngoạn ngoạn trò chơi.

Radio: chúc các em học sinh học viện Thánh Khải có một ngày tốt! Ta là chủ tịch của học viện Thánh Khải, hôm nay ta có một việc muốn tuyên bố. Đầu tiên, ta phải chúc mừng phân hiệu học viện Thánh Khải ở Nhật Bản thành lập vừa tròn hai mươi năm! Vì mục đích này nên ta quyết định, ở ta học sinh ở đây theo từng cấp, từng lớp tuyển ra 10 người đi Nhật Bản tiến hành trao đổi dạy học. . . . . .

Radio mới vừa truyền phát tin xong, học sinh từng ban lập tức bắt đầu thảo luận kịch liệt lên.

“Cáp? Đi đến trường Nhật Bản? Ngôn ngữ cũng không thông?”

Một nam sinh A.

“Dù sao ta chỉ hội tiếng Anh, mẹ ta cũng sẽ không cho ta đi Nhật Bản.”

Một nam sinh B.

“Ta biết tiếng Đức! Nhưng Nhật ngữ cũng biết chút chút. Lần trước ba bảo ta đi lưu học (du học) Nhật Bản ta cũng chưa đi, hiện tại đi đến đó ta còn có thể trở về sao? Ai ngu như vậy, chính mình đưa dê vào miệng cọp ”

Một nữ sinh A.

“Nột nột, ta nghe bằng hữu ta nói đi sang Nhật Bản lần này con trai bên đó bộ dạng rất tuấn tú!”

Một nữ sinh B

“Vô nghĩa! Học viện chúng ta con trai dễ nhìn còn không phải có một đống lớn! Đặc biệt tam ban Âu Dương Ngoạt, vừa đẹp trai lại có tiền, Nhật Bản có được người như hắn sao, có nhất thiết phải đi Nhật Bản sao?”

Một nữ sinh C

“Nhật Bản không tồi! Vừa nhiệt tình lại tích cực!”

Một  nam sinh đột nhiên gia nhập đề tài.

“. . . . . .”

Ba nữ sinh không nói gì!

9 responses

  1. “một” hay là ” mỗ” hở nàng ??
    mong chờ chap tiếp nà🙂
    thanks nàng *ôm ôm hun hun*

    11.12.2010 lúc 11:32

    • “một” đóa😀, uk chờ tuần sau nhoa, ta mần nhìu một chút đừng lo ah~~

      11.12.2010 lúc 11:48

  2. tramu

    cảm ơn bạn nhìu nghen
    truyên rất hay
    mong bạn post tiếp

    11.12.2010 lúc 12:42

  3. trinh10

    mình vừa ở mail của bạn nhưng mình hok thấy pass bạn à.Hok bít có phải mình dốt wa k chứ thực sự là mình hok thấy. Bạn có thể gủi lại cho mình 1 lần nữa cụ thể hơn hok bạn. Xin lỗi vì làm phiền bạn wa.
    Sau khi đọc xong 10 chương chuyện của Khoáng thế cảm nhận của mình là truyện có vẻ thú vị, chắc pé thụ sẽ là 1 trong những người đi Nhật nhỉ. Khi dọc chương 2 mình hơi chưng hửng vì tên của pé, mình thik tên pé trước lúc chết hơn cơ.hix.
    Ôi mình lảm nhảm nhìu wa nhỉ, mấy chương sau bạn dịch lên tay hơn hẳn mấy chương đầu đấy, cứ vậy mà dịch nhé bạn.Cám ơn bạn vì bộ truyện.Chúc bạn lun vui vẻ và hạnh phúc nhé!
    P/s: mail của mình nà bạn:
    sabrinatrinh10@gmail.com

    11.12.2010 lúc 14:38

  4. vì bạn xài gmail nên có lẽ ko nhân dc tin nhắn, nên mình đã gửi pass cho bạn wa hộp mail lun rùi, có gì vô hộp thư kt dùm😀

    11.12.2010 lúc 23:13

  5. oa, ta chờ……………. không đọc QT đâu

    12.12.2010 lúc 01:05

  6. trinh10

    Mình nhận dc pass rùi. Thanks bạn rất nhìu.Cuối tuần vui vẻ nhé bạn.

    12.12.2010 lúc 06:31

  7. TT__TT nàng hem cập nhật bên mục lục nên ta cứ tg chưa có c10~ oa~~bé wa Nhật rầu~

    14.12.2010 lúc 03:29

  8. ẽo nàng nhắc ta mới nhớ😀, ta quên

    14.12.2010 lúc 05:05

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s