Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh-Chính văn đệ cửu chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

—————————-

Không thích có người tiếp cận hắn, vì không muốn quản gia tiếp cận mình dù đó là ý tốt, Âu Dương Ngoạt đành phải ra sức mở mắt, chậm rãi từ trên giường đứng lên.

Âu Dương Ngoạt ngồi trên giường, tựa vào đầu giường. Hắn cảm thấy thực mệt nhọc, tứ chi mềm nhũng, đau nhức. Xuyên qua kẽ hở trên cửa sổ làm cho hắn thấy được ánh nắng ấm áp nhưng cũng rất chói mắt, mà thân thể mình cảm giác lại giống như là bị người bỏ vào tủ lạnh . . . . . . Hảo lãnh! Cả phòng không ngừng xoay tròn, thật khó chịu, thật khó chịu, thật sự rất khó chịu. Mọi vật trước mắt cũng dần dần tối đen. . . . . . Đuổi dần. . . . . . Đuổi dần đến khi không còn thấy gì cả . . . . .

“Âu Dương Ngoạt! Tiểu thiếu gia! . . . . . .”

Đột nhiên Âu Dương Ngoạt ngã xuống làm cho Vương quản gia kinh hoảng, ngay cả gọi hắn thiếu gia đều thiếu chút nữa quên .

Bước nhanh lên đỡ lấy hắn, đưa hắn trở về giường lần thứ hai, khoác lên người hắn một cái chăn.

Nóng quá! Thân thể Âu Dương Ngoạt giống như bị ngọn lửa thiêu, khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ bởi vì sốt cao mà biến thành hồng hồng. Môi có chút khô nứt.

Vương quản gia lập tức chạy ra phòng ngủ, nắm tay trên lan can cầu thang, đối với người hầu bận rộn dưới lầu lớn tiếng la lên

“Mau! Gọi điện thoại cho bác sĩ Trịnh! Âu Dương Ngoạt, không, tiểu thiếu gia phát sốt ”

Lúc này, Âu Dương Thần Tu vừa mới từ công ty trở về, nghe thấy tiếng quản gia làm hắn kích động, bước nhanh lên lầu hai. Một tay lấy Vương quản gia đang chuẩn bị vào xem trạng huống thân thể Âu Dương Ngoạt mang vẻ mặt khẩn trương đẩy ra (>.<), chạy đến bên giường, mềm nhẹ đem Âu Dương Ngoạt ôm lấy, ôm vào trong lòng ngực, sờ sờ trán hắn.

Âu Dương Thần Tu vỗ nhẹ khuôn mặt thiên hạ trong lòng ngực, nhẹ giọng kêu ý đồ đánh thức hắn

 “Ngoạt? Ngoạt? Tỉnh tỉnh, mau tỉnh vừa tỉnh”

Vương quản gia lúc này cùng một ít người hầu cũng vội tiến vào trong phòng, thấy thái độ Âu Dương Thần Tu đối Âu Dương Ngoạt không bằng dĩ vãng, biến hóa to lớn như thế làm hắn phi thường kinh ngạc. . . . . .

“Chủ nhân, Trịnh thầy thuốc đã muốn ở tới trên đường ”

“Gọi điện cho hắn, kêu hắn nhanh lên!”

Âu Dương Thần Tu có chút táo bạo.

“Nước. . . . . . nước. . . . . .”

Âm thanh mỏng manh từ trong lòng ngực Âu Dương Thần Tu truyền ra.

“Mau, lấy nước đến!” Âu Dương Thần Tu đem nước tới gần Âu Dương Ngoạt đôi môi nứt nẻ, chậm rãi uy hắn, không biết có phải là do hắn uy quá mau nên nước từ ly chảy dọc xuống từ miệng hắn, tích lại trên áo ngủ tuyết bạch sắc của hắn, làm áo ngủ mở rộng lộ ra làn da màu mật ong trước ngực.

Không có biện pháp, Âu Dương Thần Tu cầm trong tay cái ly để sát vào miệng mình hóp một ngụm, uy hắn. Âu Dương Ngoạt từ trong ý thức mông lung cảm giác có một đôi lạnh lẻo và hai tay phất trên mặt mình, đồng thời, môi đụng phải một chỗ mềm mại thấp nhiệt. Chỉ chốc lát sau một dòng nước từ nơi đó chảy vào trong miệng hắn.

Lạnh! Lạnh quá! Từng đợt lạnh cả người! Hắn không ngừng phát run, hai tay giao nhau muốn ôm chặt chính mình, răng nanh không ngừng rung động, dù mục đích chính của hắn là làm cho mình đỡ làm nhưng vẫn không thể ngăn cản được âm thanh đi.

Cảm giác được trạng thái của người trong lòng ngực không ổn, Âu Dương Thần Tu lập tức gọi người lấy thêm chăn .

Âu Dương Thần Tu đem Âu Dương Ngoạt kéo vào trong lòng ngực để giúp hắn sưởi ấm, làm cho Âu Dương Ngoạt đổ mồ hôi .

Không lâu, bác sĩ riêng của Âu Dương đến biệt thự .

Bác sĩ riêng tên gọi Trịnh Kiệt, là bác sĩ chuyên chúc của Âu Dương Thần Tu. Hắn thoạt nhìn ước chừng 30 đến 40 tuổi, làn da trắng nõn, trên mũi còn mang theo một kính mắt mạ vàng có vẻ thực tao nhã. Bất quá chính là cái mặt lúc nào cũng cười hì hì, đem sự tao nhã của hắn đánh đổ.

Này nam nhân trong tay dẫn theo một cái thiên đại đích màu trắng y dược tương. Hắn cũng không có như bác sĩ trong bệnh viện mặc áo màu trắng, mà là âu phục màu cà phê. Bởi vì thân thể cao ngất, hắn thoạt nhìn rất tuấn tú khác với suất khí của Âu Dương Thần Tu khi xuất ra.

“Thế nào ? Nghiêm trọng sao?”

Nghe câu hỏi của Âu Dương Thần Tu, nam nhân tao nhã chuyển dời ánh mắt, chậm rãi kiểm tra Âu Dương Ngoạt.

Một trận gió nhẹ thổi tới, làm bức màn cửa bay lên.

” Cửa sổ này mở ra nãy giờ sao? Hiện tại lập tức đóng nó, ta kiểm tra đứa con ngươi rồi. Phát hiện hắn thiếu máu, về phần nguyên nhân ngươi rất rõ ràng”

Mang theo ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Tu, nam nhân tiếp tục nói:

“Hắn chỉ là bị phong hàn làm cho cảm mạo phát sốt mà thôi, bây giờ ta sẽ cho hắn chích thuốc, trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận chăm sóc hắn, nếu liên tục sốt cao không lùi, phải đưa nhanh đến bệnh viện trị liệu” .

Nói xong, hắn lấy ra ống tiêm và lọ thuốc đã được chuẩn bị sẵn, đem kim đâm vào cánh tay Âu Dương Ngoạt; sau đó lấy ra một ít viên thuốc màu trắng

“Thuốc này cách bốn giờ cho hắn dùng một lần” .

“Ân, đã biết. Vương quản gia, đưa bác sĩ Trịnh ra ngoài”

Sự tình xong xuôi, gọi người sẽ tiễn ‘ khách ’, người đó thật sự là…

“Uy, ta nói Tu a, ngươi cũng quá vô tình đi, tốt xấu gì ta cũng chạy từ xa thật xa đến xem bệnh cho con ngươi, ngươi có biết ta mệt lắm không? Chẳng lẽ ngươi cũng không thể cho ta uống miếng nước sao ?” Trịnh Kiệt bắt đầu khóc thét thê thảm, người bên ngoài không thể nhận ra vẻ đáng thương đó rốt cuộc là thật hay là giả, Âu Dương Thần Tu rất rõ ràng biết tên này đang diễn trò!

Liếc Trịnh Kiệt một cái, lạnh lùng nói:

 “Đây là việc mà ngươi phải làm, đừng quên của ngươi chức nghiệp là bác sĩ của gia đình ta. Hắn là con ta cũng là chức trách của ngươi!”

“Dựa vào đó! Âu Dương Thần Tu, ngươi thật không phải là người. Xin hỏi, ta hiện tại có thể từ chức không? !” Nam nhân nháy mắt mấy cái, cố tình lộ vẻ đơn thuần.

“Không được! Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi rồi” .

“Quên đi, quên đi, ngươi xem con ngươi còn hơn ta, ta đi được rồi đi. Bất quá. . .. . .”

Nhìn nhìn Âu Dương Ngoạt ngủ say trong lòng ngực Âu Dương Thần Tu

“Quên đi, quên đi, lần sau ta hỏi ngươi. . . . ..”

Đối với sự lãnh khốc, vô tình của Âu Dương Thần Tu, Trịnh Kiệt đã muốn nhìn quen, thấy nhưng không thể trách .

Không lâu, nam nhân rời phòng, tiếng bước chân chạy tới lối đi ở cầu thang, chỉ chốc lát sau tiếng động cơ ô tô vang lên, chạy ra khỏi biệt thự. . . . ..

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Ngoạt cùng Âu Dương Thần Tu hai người. . . . ..

Âu Dương Thần Tu định đứng dậy chuẩn bị thay quần áo cho Âu Dương Ngoạt thì phát hiện hắn đã nắm lấy quần áo mình, vốn định gỡ tay hắn ra, nhưng thấy hắn nhăn mày cùng nói mớ thì Âu Dương Thần Tu bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ai, hắn thở dài một hơi, cởi ra áo khoác leo lên giường ngủ thẳng.

Trong lúc Âu Dương Ngoạt mơ mơ màng màng thì cảm thấy ấm áp, hắn không ngừng hướng đến nguồn nhiệt tễ tễ (giống con mèo :D), dán trước ngực Âu Dương Thần Tu ngực không chừa một khe hở, giống như bạch tuộc. . . . . .

Đêm khuya, biệt thự vốn yên lặng không tiếng động giờ phút này lại khác thường, ngọn đèn trong phòng sáng ngời, gia nhân lui tới, vội túi bụi.

“Vương quản gia, ngươi lập tức gọi điện thoại liên lạc bệnh viện tốt nhất, gọi bọn hắn an bài tốt phòng VIP, ta muốn đưa hắn đi” .

Âu Dương Ngoạt sốt cao vẫn không lui, Âu Dương Thần Tu biết không thể chậm trễ .

“An bài máy bay, sau đó gọi điện thoại báo cho bác sĩ Hoắc Đốn, nói cho hắn ta i hắn phải có mặt trước sáng sớm, trước khi chúng ta tới ” .

Bác sĩ Hoắc Đốn là chuyên gia trong giới y học, tuy rằng hắn đã muốn qua tuổi sáu mươi, nhưng là nhiệt tình lại không kém hơn người tuổi trẻ, hắn cũng là một trong những bác sĩ riêng của nhà Âu Dương .

“Vâng”

Vương quản gia là người khôn khéo, hắn biết tầm quan trọng của việc này, cho nên không nhiều lời, vội vàng đi ra ngoài làm việc . . . . . .

Âu Dương Thần Tu nhìn mặt tiểu mỹ nhân trên giường bệnh, làn da vốn trắng nõn khỏe mạnh giờ đây trở nên đỏ ửng, bộ dáng đầy ngạo khí không còn tồn tại. Giống như đóa hồng mạnh mẽ, đầy gai nhưng lại thực mỏng manh, yếu ớt, còn không đến 48 giờ liền lấy tốc độ nhanh nhất. . . . . .

Từ khi hắn xuất viện tính tình thay đổi thiệt nhiều, giống như là một người khác. Ánh mắt của hắn khi nhìn mình không còn giống như trước kia,yêu say đắm, mà là lãnh ngạo cùng bất tuân.

Nói thật, mình cũng không yêu đứa con này. Bởi vì nhìn thấy hắn, Âu Dương Thần Tu nhất định sẽ nhớ tới mẹ hắn, nữ nhân âm hiểm ác độc kia!

Nhưng khi nghe thấy quản gia nói hắn phát sốt, mình lại theo ý thức chạy thẳng vào phòng hắn. Nhìn thấy hắn hôn mê bất tỉnh liền nằm yên lặng, Âu Dương Thần Tu không biết vì cái gì mà lúc ấy có được cảm giác thân thiết, trong lòng có hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Chủ nhân, xe đã chuẩn bị xong”

Tiếng của quản gia đánh gảy sự trầm tư của Âu Dương Thần Tu, hắn gật đầu mềm nhẹ ôm lấy Âu Dương Ngoạt bước nhanh xuống lầu .

Bước ra biệt thự, bí thư riêng của Âu Dương Thần Tu cùng với đội bảo vệ đã chờ từ sớm. Nhìn thấy Âu Dương Thần Tu đi ra, hắn tao nhã mở cửa xe, “Tổng tài, bệnh viện bên kia đã an bài thỏa đáng” .

“Ân”

17 responses

  1. 😀

    04.12.2010 lúc 10:53

    • cuoi thay ghet ah~~, ah` wen ta share cho lao pass phien ngoai😀😀, chi coa phien ngoai ta cai pass hoy

      04.12.2010 lúc 12:05

  2. há há, ác. phiên ngoại bên tụi Chinese thì vip, bên đây pass =))), OK, cho Lão nghiêm pass nha, cười tươi rói

    nói chứ ua cười hồi nãy chứ chưa đọc, mai mới đọc, hơm qua với hôm nay đang tô màu bức hình khác mà sắp điên oy =”=, vẽ hoài mà………… hok giống phụ tử =”=

    04.12.2010 lúc 14:45

  3. ~.~,đợi lão vẽ xong chắc người ta giành tr dzí lão lun oy` ~.~ thoai thì lão post đại đi còn hình thì từ từ quăng lên, ta đợi lão mòn mỏi nun ah~~

    04.12.2010 lúc 22:07

  4. Cat0o0

    Cái lão Nghiêm có ý định dê vợ ta phải hem >”<. Dê thì dê ít thui nha, dê nhiều vợ ta …………. bỏ ta à nha😀

    05.12.2010 lúc 00:38

    • ài chok đừng có lo ah`, cùng lém bắt lão nghiêm làm kép dzợ hoy,dzợ hem pỏ chok âu khỏi lo😀😀

      05.12.2010 lúc 01:58

  5. gấu: xong oy
    ta rút kinh nghiệm nên ta đâu có để tên đâu =))

    asami: thoai, ta hem có dê à, lão nghĩ tùm lum oan ta nha >”<

    05.12.2010 lúc 18:06

  6. oan hay hem hẻm biết được a ^^

    06.12.2010 lúc 10:50

  7. nhà giàu làm chuyện j cg quá trớn :-<
    hậu quả của việc "yếu mà thích ra gió" đây :-<
    p/s: Phiên ngoại a~~ phiên ngoại a~~~~~*gào rú*

    06.12.2010 lúc 11:06

    • *chấm mồ hôi* ta sẽ gửi pass cho nàng đừng lo ah~, ta chỉ pass phiên ngoại hoy, còn 2 3 cái pn nữa cơ mà để khi pé Ngoạt ta qua nhật thì mới mần dc ah~😀

      06.12.2010 lúc 13:07

  8. nhận đc dzầu nhận đc dzầu *tung tăng*~ta đi ngâm pn đêy *tí tởn*~
    oài wa Nhật ẻ? ganh tỵ nga~ dẫn ta theo với Ngoạt Ngoạt a~~~

    07.12.2010 lúc 01:12

  9. trinh10

    bạn ơi!mình vừa mới tìm ra blog bạn hum nay.mình vừa cop về để đọc nhưng thấy bạn khóa pass phiên ngoại, bạn có thể cho mình pass với dc k.Đây là mail của mình:
    sabrinatrinh10@gmail.com
    Thanks bạn nhìu.Chúc bạn vui vẻ.

    10.12.2010 lúc 05:44

  10. Phiên ngoại phiên ngoại ta cũng muốn phiên ngoại nàng ơi, oa oaoa *lăn ra đất giáy đành đạch*

    18.12.2010 lúc 17:44

  11. ango2012

    cho ta xin cai pass phien ngoai nhe hohohoh day la mail cua minh ango_2012@yahoo.com.vn

    12.04.2011 lúc 15:16

  12. YvienTran

    Huhu, cho tớ cái pass phiên ngoại với được ko? Tớ muốn đọc lắm lắm a~ ~>”<~

    Mail của tớ là: otone_no_poliay@yahoo.com

    Thanks nha😀

    15.05.2011 lúc 00:07

  13. YvienTran

    Hic, mình muốn đọc cái phiên ngoại quá đi, cho mình xin cái pass được ko? Pleaseee~ ;__;

    Cảm ơn cậu nhiều nhiều nha😀

    16.05.2011 lúc 13:34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s