Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh-Chính văn đệ bát chương


 

Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

           

“Không có gì, chỉ là hỏi một chút. Ngươi mệt không? Chúng ta về nhà?”

Đây là lần đầu tiên, Âu Dương Ngoạt thấy nam nhân này mỉm cười với mình, lần đầu tiên quan tâm mình.

“Ân, hảo” có lẽ, có thể, là sự áy náy vì lúc trước đối xử Âu Dương Ngoạt quá tệ? ? ?

Tia chớp ở chân trời phía đông xẹt qua, mây đen xuất hiện ngày càng nhiều. Bên ngoài gió lớn, cây cối không ngừng lay động.

Tối nay, Âu Dương Ngoạt ngủ không được. Mặc áo ngủ rộng thùng thình từ giường đến cạnh cửa sổ, mở hai bên cửa, đi ra ban công, tường vi tím dưới lầu đã leo lên tận đây.

Nằm tựa vào chiếc ghế được đặt trên ban công, nhờ ánh sáng của sấm chớp mà ta có thể thấy được lúc này đây hắn mặc áo ngủ màu trắng, trước ngực hơi rộng mở (sặc máu), lộ ra da thịt màu mật ong. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, không có ánh trăng, bão táp càng ngày càng gần, nhưng giờ phút này đây trong đầu của hắn  vẫn đang tìm thứ gì đó trên bầu trời.

Nhớ rõ ngày đó cũng là thời tiết này. . . . .

“Nhiệm vụ lần này là cái gì?” Diêm Hạo Nguyệt ngồi trước máy tính, nhìn hình ảnh 3D(không gian ba chiều)hiện lên.

Giờ phút này màn hình hiện ra một người nam nhân mặc âu phục, tóc thật dài buộc ở sau đầu, ngũ quan cũng rất tinh mỹ. Tuy rằng trên mặt cũng không có một tia biểu tình, hắn có vẻ có chút máy móc nhưng không ảnh hưởng đến suất khí của hắn. Phun ra ngôn ngữ cũng rất lạnh mạc, thực công thức hoá.

“Diêm Hạo Nguyệt. Danh hiệu: Giáo Hoàng. Nhiệm vụ lần này: ám sát uỷ ban bảo hộ Phó chủ tịch Quốc hội. Tư liệu nhiệm vụ lần này đã muốn kí ra, hạn định nhiệm vụ là 2 tuần.”

“Ân, đã biết” Diêm Hạo Nguyệt nghiêng lệch thân mình, vô tình nhìn nam nhân trong màn hình.

“Hạo Nguyệt, nhiệm vụ lần này ngươi phải cẩn thận, nội gián trong tổ chức còn không có tra được, ngươi đã biết ”

“Ha hả ~~ đã biết, đã biết. Ảnh a, ngươi vẫn là lạnh mạc như vậy, cười cười đi, mặt ngươi không chút thay đổi ta xem còn ghét ”

“Làm chuyện của ngươi đi, Xú tiểu tử! Đừng dong dài như vậy!” Giờ phút này trên màn hình, nam nhân mang theo tức giận biến mất.

“Sách ~~ lại chạy trốn!”

            ××××××××××××××××××××

“Nhanh lên! Ở nơi nào! Người đã xâm nhập vào rồi !” Một đám tướng mạo hung ác mặc âu phục màu đen, cầm súng lục xuất hiện trước mặt Diêm Hạo Nguyệt.

Không đem những người này để vào mắt, Diêm Hạo Nguyệt lộn ngược ra sau, xuất ra súng lục trên người bay nhanh lướt qua đầu của nhóm người đến sau lưng bọn họ. . . . . .

Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, “Mau! Hắn đang đi đến lầu hai, ngăn lại hắn. . . . . .” . Chỉ là giằng co có 20 phút, hắn đã muốn đi tới lầu hai.

Mở ra lầu hai một cánh cửa ở lầu hai, chỉ thấy một người nam nhân đưa lưng về phía Diêm Hạo Nguyệt ngồi ghế nhìn tia chớp ngoài cửa sổ

 “Hạo Nguyệt, ngươi làm việc luôn nhanh như vậy!” Nam nhân tao nhã đem ghế dựa chuyển lại đây.

“Ảnh, vì cái gì? Vì cái gì là ngươi? Vì cái gì phải phản bội tổ chức?”

Chính là một người ngu xuẩn, thấy đối tượng mình ám sát xuất hiện trong phòng chính là bằng hữu ngày xưa của mình, làm cho mọi người không thể tin được đó là người đã phản bội tổ chức.

“Không, Hạo Nguyệt ta không có phản bội tổ chức, phải nói ta nguyên bản không phải là người của tổ chức”.

 Ảnh cười cười. Diêm Hạo Nguyệt hôm nay là lần đầu tiên nam nhân này cười, nhưng nó thật giả dối khiến người chán ghét.

Vỗ vỗ tay, một đám nam nhân xuất hiện không một tiếng động.

“Hạo Nguyệt, buông súng của ngươi đi, về đi theo ta đi?”

Thanh âm Ảnh nhẹ xuống mang theo vài phần cầu xin.

“Đi theo ngươi? Đi đâu? Ảnh, ngươi đã phản bội ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lần thứ hai?”

 Lúc này hắn nhìn nam nhân chậm rãi hướng mình đi tới, trong lòng rất khó chịu.

“Hạo Nguyệt, ta nói lại một lần, buông súng theo ta đi”

 Trên mặt nam nhân bắt đầu hiện ra vài phần khó chịu, Diêm Hạo Nguyệt biết hắn không còn đủ kiên nhẫn .

Nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, Diêm Hạo Nguyệt thở dài thật mạnh

“Ảnh, nhớ rõ không? Khi ta nhận được nhiệm vụ này, ngươi bảo ta phải thật cẩn thận? Nói thật, ta cám ơn ngươi nhắc nhở ta” .

Nghe xong hắn trong lời nói, nam nhân đột nhiên ngẩn ra

“Chết tiệt, ngươi đã làm cái gì?”

 Nam nhân đối thủ hạ rống giận

“Mau, lập tức rời đi nơi này”

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

“Băng! ! ! ! !”

 Một tiếng nổ, mang theo lửa cháy cùng khói đặc cuồn cuộn bốc lên, cả căn nhà theo tiếng nổ mà sập xuống, cùng chôn vùi vào ngọn lửa hừng hực . . . .

Diêm Hạo Nguyệt từ trong mộng tỉnh lại, miệng khô khan, mồ hôi đầm đìa.

“Ta như thế nào ở chỗ này đang ngủ?”

Hơi hơi nhíu mày, có chút ảo não, mình lại ngủ trên ban công.

Muốn đi xuống lầu lấy nước uống, nhưng hiện tại muốn đứng dậy cũng không có khí lực. Hắn đành phải ra sức khởi động thân thể, chậm chạp hướng đến cái giường thoải mái rộng thùng thình mà đi, nghĩ thầm, rằng chờ tỉnh ngủ rồi đi uống nước sau. . . . . .

Kỳ quái, tiểu thiếu gia từ lúc xuất viện sáng sớm lúc nào cũng tập thể dục, thường thường người hầu trong nhà còn chưa  chuẩn bị tốt bữa sáng hắn cũng đã vận động xong và trở lại.

Hiện tại đã là 11 giờ trưa, tiểu thiếu gia như thế nào còn chưa xuống? Có phải quá mệt mỏi ? Vương quản gia ở thầm nghĩ trong lòng.

Vương quản gia lẳng lặng đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng ngủ Âu Dương Ngoạt, hắn tính gõ cửa, nhưng lại không có một tiếng động nào. Vương quản gia đành phải lặng lẽ mở cửa phòng, đi vào. Thấy người nằm trên giường, hắn cười cười, đến gần bên giường.

“Tiểu thiếu gia, đã 11 giờ trưa rồi, ngươi nên rời giường chuẩn bị ăn cơm trưa.”

Âu Dương Ngoạt ngủ ở trên giường, khi Vương quản gia ngoài cửa, hắn đã muốn tỉnh, chính là mệt mỏi đến cực độ làm cho hắn buồn ngủ ngay cả mí mắt đều nâng dậy không nổi.

“Ân, đã biết, một hồi ta liền đứng lên”

Âu Dương Ngoạt nói. Giọng nói của hắn thực mỏng manh cũng thực khàn khàn, không giống như là người tỉnh ngủ thường mang theo tiếng khàn khàn, Vương quản gia nghe, liền cảm giác được có chỗ không đúng.

“Tiểu thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh ? Ta cảm thấy thanh âm của ngươi nghe có chút không đúng.” Quản gia vừa nói vừa đến sát bên giường.

12 responses

  1. tem nì là của út à nhe^^ hẻm ai được giành à. Mà hem hỉu sao út có cảm giác cái chương nì nó ngăn ngắn sao sao á, 2 có ăn gian mà cắt bớt hem 2?

    27.11.2010 lúc 06:31

  2. hu hu, (hai ăn gian)pùn út we >..<, ai bik nó ngắn hay dài âu, mà dạo này 2 ko cóa nhìu time nữa đợi hik tháng 12 đi hai mần dài dài cho út

    27.11.2010 lúc 10:52

  3. MaiVũ

    Em thụ ốm, vậy chắc chap sau anh công tha hồ thể hiện tình thương mến thương với em í rùi :)) Với tư cách là 1 fan gơ chân chính mình thấy mừng thay cho ảnh *cười gian*

    27.11.2010 lúc 19:36

  4. hết nhanh quá, muốn coi tiếp em í phát bệnh ra sao =”=, truye65n này ta chờ hem được =”=

    28.11.2010 lúc 00:40

    • lão chờ hem dc cũng fai chờ ah~~~😀😀, dù ta chọn truyện hay…nhưng ta mần dở😀😀

      28.11.2010 lúc 11:34

  5. oài ơi, thấy e mặc áo ngủ rộng thùng thình ra ban công cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nga =]]]=]]], mưa bão vầy mà thằng cha bé ngủ say wa’ làm mưu đồ hủ nữ of ta phá sản =]]]], ta nói a, Ảnh chắc mún dẫn bé làm một đôi tân nhân bỏ trốn sống những ngày ‘khanh khanh ta ta nga’ =]]]

    28.11.2010 lúc 07:40

  6. >.<,hem fai cha pé ngủ dzữ âu, ổng cóa ở nhà âu mà pik,😀 mà pik ùi…lo sốt vó nun há há

    28.11.2010 lúc 08:22

  7. mần j bỏ “giai nhưn” ở nhà hem lo thế nàj, ta có đứa con thế ta cắm cọc ở nhà lun =]]đời h hiểm ác lắm =]]

    29.11.2010 lúc 01:09

  8. há há, thì h ổng chưa nhận ra dc “sức hút” của pé, pik ùi giữ khư khư hem buông ~~~

    29.11.2010 lúc 04:47

  9. 2 lo 8 hoài hà, chừng nào có chương mới cho út đê? chương của 2 ngắn mà hẻm quất lần 3-4 chương út coi cho đã, hẻm bằng út, 1 chương đoạt đế của út nó dài lê thê, hix gõ mỏi cả tay ngồi đọc mỏi cả mắt TT_TT

    30.11.2010 lúc 12:25

  10. ai da ai da , cứ thấy đọc bao nhiêu cũng hem đủ là seo cà , phụ tử ôi ta bấn , ta bấn toàn tập ,nàng edit hay ghê🙂
    phụ tử tềnh iu của đòi ta , hi vong chap mới để xem anh í như thế nào😉

    06.12.2010 lúc 16:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s