Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chính văn đệ thất chương


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

 

Âu Dương Ngoạt hung tà dựa vào bên cửa, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn

 

 

“Ta nói, không phải chỉ là đá ngươi một cước thôi sao? Ngươi có nhất thiết canh cánh trong lòng như vậy?”

 

 

Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt hắc sắc sắc bén, mũi tuấn đĩnh, bạc thần khêu gợi hết thảy như “quỷ phủ thần công”(sắc đẹp trời ban,quỷ tặng ah) ngũ quan tuấn dật tạo hình quá hoàn mỹ. . . . . . Âu Dương Ngoạt không thể không thừa nhận nam nhân anh tuấn tiêu sái này ở trước mắt, dáng vẻ xuất chúng, thật sự làm cho người ta trăm lần cũng không chán, cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, ở địa vị của hắn đã tạo cho hắn điều kiện để phong lưu, không khó để tưởng tượng nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ hắn, yêu đến chết đi sống lại. . . . . .

 

 

“Buổi tối, theo ta cùng đi tham gia một cái yến hội” nói cũng chưa nói xong Âu Dương Thần Tu liền lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

 

 

Đột nhiên ngẩn ra, hắn vừa nói vừa đi ra? Nửa ngày liền không tự nhiên chỉ vì nói những lời này? Thật sự là khó tin. . . . . .

 

 

Yến hội cử hành ở trong biệt thự xa hoa của tập đoànPhương thị . Tập đoànPhương thị  là một xí nghiệp nổi danh trên quốc tế, cũng là đối thủ tương xứng cạnh tranh cùng tập đoàn Âu Dương .

 

 

Yến hội đêm nay được tổ chức theo kiểu tiệc đứng của người châu, biệt thự thanh lịch và sang trọng phong cách châu Âu được trang trí để làm tăng thêm sự nổi bật, khoa trương.

 

 

Giờ phút này, một siêu xe Lamborghini màu trắng chạy đến bữa tiệc.

 

Âu Dương Ngoạt lễ phục thuần trắng đưa ngũ quan xinh xắn của hắn, thân hình cùng khí chất cao quý phối hợp với nhau một cách hài hòa, tuyệt mỹ, Âu Dương Thần Tu gương mặt anh tuấn cùng với một thân Âu phục màu đen, đưa dáng vẻ xuất chúng hắn  lộ ra không bỏ sót một chút nào.

 

 

Hai người phự tử  mới vừa tiến vào đại sảnh xanh vàng rực rỡ, đều khiến tân khách toàn trường phải chú ý.

 

 

Âu Dương Ngoạt tuy rằng đi vào này thời không không lâu, nhưng là biết tân khách trên hội trường hơn phân nửa đều là nhân vật nổi tiếng trong ngoài nước nổi danh thế giới, tỷ phú…

 

 

Lúc này, chủ tịch xí nghiệp Vương Thị  khoan thai đi tới, phía sau còn có thiếu niên tuấn tú đi cùng.

 

           

“Âu Dương tổng tài, đã lâu không thấy” lễ phép cùng Âu Dương Thần Tu bắt tay, ánh mắt lại dừng trên người Âu Dương Ngoạt chưa từng dời đi chỗ khác.(chọt đui mắt ổng sau này ổng gây chuyện vs pé Ngoạt ah~~~~~)

 

 

“Uy, ta không thoải mái, muốn đi bên kia nghỉ ngơi một lát” cực độ chán ghét ánh mắt tràn ngập tình của nam nhân đánh giá mình, Âu Dương Ngoạt có chút phiền chán lạp lạp( kéo kéo) ống tay áo Âu Dương Thần Tu, nói nhỏ.

 

Âu Dương Thần Tu theo ánh mắt hắn nhìn về phía ban công, suy nghĩ “Ân, đi thôi, đừng chạy quá xa”

 

 

Trong nháy mắt hắn liền ly khai, Âu Dương Thần Tu rất nhanh bị một đám nữ nhân bao vây quanh.

 

 

Yến hội đã tiến hành trong náo nhiệt, bất quá yến hội này cũng tạo nên một cuộc kỳ ngộ cho cả trai lẫn (làm quen, giao lưu, tranh thủ tình cảm). Bọn họ ai cũng đem ý đồ toàn lực phấn đấu vì bản thân. . . . . .

 

 

Đứng ở một góc sáng sủa ban công đại sảnh, Âu Dương Ngoạt không cảm thấy hứng thú, mắt lạnh nhìn trước mắt sự phù hoa mang đầy dối trá.

 

 

“Nột. . . Nột. . . Đại ca ca, ngươi có thể biết đạn đàn dương cầm?” Một bé gái đáng yêu đột nhiên chạy đến trước mặt Âu Dương Ngoạt, vẻ mặt khờ dại hỏi.

 

 

Âu Dương Ngoạt đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng bé gái đáng yêu, mỉm cười hỏi: “Ngươi muốn nghe?”

 

 

Từ khi chính mình đã ra quyết định lấy thân phận Âu Dương Ngoạt tại cái thế giới này bắt đầu cuộc sống mới, hắn đã thử thay đổi từ từ. Cũng giống như hiện tại, nếu là mình trước kia, Âu Dương Ngoạt là tuyệt đối sẽ không để ý tới.

 

 

“Ân ~ ân ~ ân ~” lắc đầu “Tay của cha bị thương, Oanh Oanh muốn tìm người thay cha đánh đàn. Đại ca ca giúp giúp cha đi” non nớt đồng âm(tiếng trẻ con), mang theo một tia khẩn cầu.

 

 

“Kia. . . . . . . . . . . .”

 

 

“Oanh Oanh, ngươi tại sao lại không ngoan như vậy, cha không phải kêu ngươi đừng chạy loạn sao? Như thế nào chạy đến nơi đây?” Đang lúc Âu Dương Ngoạt tính mở miệng, một trầm thấp thanh âm ôn nhu của nam nhân truyền đến.

 

           

“Cha ~~~~ thực xin lỗi, Oanh Oanh chính là tìm người giúp cha”

 

 

“Ha hả ~~ Oanh Oanh thực ngoan” nam nhân ôm lấy bé gai, sờ sờ đầu của nàng, ngược lại lại nhìn về phía Âu Dương Ngoạt nói: “Thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện” nam nhân hơi xin lỗi cười cười, mang theo con gái rời đi.

 

 

Âu Dương Ngoạt ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn đến thấy băng gạc quấn trên tay nam nhân, thói quen nhún nhún vai “Uy, khúc đạn là do mình chọnsao?” Dù sao đứng ở chỗ này cũng không có việc gì làm, không bằng giúp người làm niềm vui?

((+-+)pé Ngoạt mà cũng pik giúp người sak ta)

 

 

“Cáp? A! Đúng vậy” nam nhân có chút không hiểu, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn.

 

Không hề để ý tới bọn họ, Âu Dương Ngoạt lần thứ hai thong thả trở lại trong đại sảnh, đi đến đàn dương cầm màu đen trong đại sảnh kia, tao nhã ngồi vào chỗ của mình.

 

****************************************

 

Một khúc đàn dương cầm du dương mà 《kỷ niệm yêu》tuyệt vời theo đại sảnh du dương, phiêu đãng cả yến hội. . . . . . mọi người trong hội trường bị âm thanh này hấp dẫn, không hẹn nhau mà đem ánh mắt dồn về phía Âu Dương Ngoạt.

 

Chỉ thấy,  đầu ngón tay thon dài  của Âu Dương Ngoạt giống như tinh linh  ở  phím đàn trắng đen mà gõ lên, tấu lên một thủ khúc tuyệt vời. Ngũ quan tuyệt mỹ , vẻ mặtchuyên chú phối hợp âm nhạc, khiến người kích động ra khó có thể thành lời, khiến cho mọi người  ở đây không khỏi xem ngây ngốc, liền ngay cả Âu Dương Thần Tu cũng không ngoại lệ. . . . . .

 

Không biết qua bao lâu, khi tiếng đàn kết thúc hoàn toàn “Ba ba ba ba ba” lúc này tất cả mọi người trong yến hội, vỗ tay muốn điếc cả tai. . . . . .

 

“Khúc rất êm tai, vì cái gì trước kia không có nghe ngươi đạn quá?” Đi vào ban công biên nhìn thấy gió đêm nhẹ phẩy hắn tuyệt mỹ đích mặt, Âu Dương Thần Tu hỏi.

 

            Phiết phiết thần, không nghĩ trả lời hắn đích vấn đề.

 

            “Âu Dương Ngoạt, ngươi. . . . . . Hận ta sao?” Ánh mắt nhìn tinh quang lóe ra đích không trung, thì thào đích hỏi.

 

            “Hận? Âu Dương Ngoạt của trước kia  không hận ngươi,Âu Dương Ngoạt  hiện tại cũng không lý do hận ngươi. Bất quá, ngươi vì cái gì hỏi như vậy?”

 

 Âu Dương Ngoạt có chút không hiểu nhìn nam nhân bất phàm trước mặt này .

 

10 responses

  1. wóa tem trc’ tính sau *hắc hắc*

    26.11.2010 lúc 09:07

  2. hết Porsche đến Lamborghini…cha kon nhà này thật có số sát gái ~_~
    Phát hiện sâu nà mí nàng

    Lúc này, chủ tịch xí nghiệp Vương Thị đích khoan thai đi tới<—-dư từ đích kà nàng

    tuyệt vời《kỷ niệm yêu》 <–ghi ngc lại hay hơn a nàng

    Chỉ thấy, Âu Dương Ngoạt thon dài đích đầu ngón tay giống như tinh linh bàn ở hắc bạch đích phím đàn thượng sung sướng đích nhảy lên, đạn tấu này thủ tuyệt vời đích khúc. Hắn tuyệt mỹ đích ngũ quan, chuyên chú đích vẻ mặt phối hợp này mạn diệu đích âm nhạc kích động ra khó có thể ngôn dụ đích thần vận, khiến cho ở đây mọi người không khỏi xem ngây ngốc, liền ngay cả Âu Dương Thần Tu cũng không ngoại lệ. . . . . .<—đoạn nì chưa edit nà

    Khúc rất êm tai, vì cái gì trước kia không có nghe ngươi đạn quá?” Đi vào ban công biên nhìn thấy gió đêm nhẹ phẩy hắn tuyệt mỹ đích mặt, Âu Dương Thần Tu hỏi.

    Phiết phiết thần, không nghĩ trả lời hắn đích vấn đề.

    “Âu Dương Ngoạt, ngươi. . . . . . Hận ta sao?” Ánh mắt nhìn tinh quang lóe ra đích không trung, thì thào đích hỏi.
    <—-cg chưa edit =="

    Nàng đừng trách ta nhìu chiện nhưng đang đọc mà cứ bị cái từ 'đích' ngắt ngag nàm mất hứng lắm nga

    26.11.2010 lúc 09:23

    • hjx, nhờ nàng góp ý ta mới thấy post lộn bản, >..<, vs lại hùi trưa đi gấp nữa hok xem lại, cám ơn nàng nhìu nhoa
      ta đã sửa ùi, nếu cóa sót gì nhớ nhá t nhoa

      26.11.2010 lúc 12:33

  3. bé Ngoạt dễ thương quá à.

    khúc bé và tiểu bé con kia nhờ bé` Ngoạt đánh đàn ta rất thích >_<. chap 7 xong oy, chap 8… ta hận, chap 8888888888888, chap 88888888888, chap 88888888888888, hận quá à😦

    26.11.2010 lúc 10:21

    • chậc lúc đầu ai nói là hem đọc hiện đại mà ta~~~~

      26.11.2010 lúc 12:34

      • =”= hiện đạu của hiện đại, ý ta là bé Hạo Nguyệt từ tương lai vê hiện tại cũng hem khác gì người ta về hiện tại ngược về quá khứ, cứ coi là cái này hok phải hiện đại mà là phong kiến cũng được há😀

        26.11.2010 lúc 13:23

      • ~.~, đúng là lão Nghiêm cái gì cũng nói dc hik ah~~ >.<

        26.11.2010 lúc 20:50

  4. hix 2 ui… eidt kỹ chút đi 2! người ta nói tập đoàn Vương thị chứ hẻm ai nói Vương thị tập đoàn đâu 2 à ^^
    hix truyện 2 làm vừa nhanh vừa trơn tru quá chẳng bù cho út,út nhai bộ ĐĐ ê cả răng ^^

    27.11.2010 lúc 06:30

  5. óa, >..<, hai mà làm kỹ wa thì hem ai ý kiến hik, họ chọt dzô chọt ra, nên edit sai nhìu nhìu có ng` bắt lỗi mới dzui chứ😀😀

    27.11.2010 lúc 10:48

  6. “Âu Dương tổng tài, đã lâu không thấy” lễ phép cùng Âu Dương Thần Tu bắt tay, ánh mắt lại dừng trên người Âu Dương Ngoạt chưa từng dời đi chỗ khác.(chọt đui mắt ổng sau này ổng gây chuyện vs pé Ngoạt ah~~~~~)
    = Spoil nè…bắt quả tang Bear spoil dụ nhân nha…há há…*đè ra cắn lén*…dzọt chạy

    01.02.2011 lúc 06:19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s