Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh-Chính văn đệ lục chương(đã sửa)


Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

———————————————

Ngồi trên sô pha, nhìn thấy bản báo cáo điều tra, Âu Dương Ngoạt khinh thường cười cười.

Hừ, trách không được cái tên Trần Lỗi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là con riêng của Âu Dương Thần Tu. Xem ra đã kiên nhẫn lắm, lửa cùng nước vốn không thể cùng tồn tại được.

Đứng dậy sửa lại thắt lưng, tùy ý  sửa sang lại phòng một chút, Âu Dương Ngoạt liền hướng dưới lầu đi đến.

Vẫn là Porsche màu lam, vẫn là nam nhân mặc âu phục sang quý. Thấy Âu Dương Ngoạt từ ký túc xá đệ tử đi tới, tiến lên, kính cẩn mở cửa xe “Tiểu thiếu gia, thỉnh lên xe”

***********************************

Đại môn chậm rãi mở ra, xe tiến dến tiền viện(sân trước) biệt thự.

“Hoan nghênh thiếu gia trở về” một đám người hầu chỉnh tề đứng ở cửa, cúi đầu nghênh đón Âu Dương Ngoạt trở về.

Từ khi ở Thánh Khải học viện đọc sách, học viện cho phép bọn họ một tuần về nhà một lần. Bất quá, Âu Dương Ngoạt lại một lần cũng không quay về biệt thự này.

Hôm nay, chính mình lần hai khi đứng trước mặt biệt thự này, hắn hoàn toàn không có một cảm giác nhớ nhung, nếu có cũng chính là tràn đầy không kiên nhẫn.

“Yêu ~~ tiểu thiếu gia của chúng ta đã về rồi” mới vừa bước vào cửa, chợt nghe từ đại sảnh (phòng khách) một cái thanh âm cao vút thẳng hướng chính mình mà nói.

Trần Lỗi! ! Mặt nhăn nhíu mày, hắn như thế nào ở chỗ này? Không nghĩ đến sẽ để ý tới hắn, Âu Dương Ngoạt xoay người lên lầu.

Đêm nay trên bàn cơm có hơn hai người, một cái chính là ở trường học liên tiếp chọn Âu Dương Ngoạt gây chuyện -Trần Lỗi, người còn lại là nữ nhân ăn mặc, trang điểm xinh đẹp—— mẫu thân Trần Lỗi.

Âu Dương Ngoạt ngồi ở vị trí đối diện Trần Lỗi, tao nhã cầm lên dao nĩa nhã nhặn ăn thức ăn trên bàn tuyệt không để ý tới nữ nhân mang mùi nước hoa đầy người dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

————-

Trước đó vài ngày xem qua dưới tay lấy tới báo cáo, biết này hai cái đứa con ở học viện trong lúc sóng ngầm mãnh liệt.

Âu Dương Thần Tu bưng lên hồng rượu trước bàn, liền nhàn nhạt hỏi “Hôm nay như thế nào cũng không nói chuyện? Trước kia cảm tình của các ngươi  không phải tốt lắm sao?” Cố ý hỏi một chút để thử xem.

Cảm tình tốt? Ngươi là từ nơi nào nhìn thấy được con trai của ngươi cùng hắn có cảm tình tốt lắm?Làm cái ánh mắt còn lợi hại hơn so với diều hâu, cảm tình chỉ có tác dụng làm trang sức a! Âu Dương Ngoạt cảm khái mang theo một chút châm chọc.

Nghe được lời nói Âu Dương Thần Tu, cái kia nữ nhân vội vàng đối với đứa con của chính nháy mắt.

Nhận ra ý đồ của mẫu thân, Trần Lỗi đứng dậy giả dối đối với Âu Dương Thần Tu mà nói “Thực xin lỗi, phụ thân, hôm nay ta không cẩn thận chọc giận Tiểu Ngoạt, làm  tâm tình hắn có chút không tốt”

Sau đó đối với Âu Dương Ngoạt cười cười “Đến, Tiểu Ngoạt, ca ca tại đây xin lỗi ngươi ” cầm đồ uống, chuẩn bị đưa cho Âu Dương Ngoạt.

Tiểu Ngoạt? Tuy rằng chán ghét hắn đem tên mình gọi giống như nữ nhân, nhưng vì một lời xin lỗi trước đó, dù không muốn nhưng chính mình cũng phần nào cảm thấy hãnh diện. Tay đưa lên muốn đi tiếp cái chén hắn đưa đến.

Ngay tại thời điểm Âu Dương Ngoạt sắp bắt được cái chén trong tay hắn, Trần Lỗi cố ý trợt tay, thuận thế toàn bộ đồ uống trong chén văng lên áo sơ mi của Âu Dương Ngoạt.

“Ai nha ~~ Tiểu Ngoạt xin lỗi, ca ca trượt tay, ta lấy lại cho ngươi một cái khác” vừa lòng nhìn thấy trò đùa dai của chính mình, trong lời nói không có chút gì là mang ý xin lỗi.

Hắn Âu Dương Ngoạt là ai? Sát thủ! Giết người có hơn, cũng đã khiến nhiều người kính ta một thước, cùng tính cách ta kính người một trượng.

Mặc kệ hiện tại là trường hợp gì, dù có làm trò trước mặt Âu Dương Thần Tu, ngón tay thon dài Âu Dương Ngoạt tùy ý cầm lấy đao Tây trước mắt trênbàn cơm, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, ra tay sạch sẽ lưu loát, thân đao thẳng tắp bay về phía Trần Lỗi, cắm vào ghế dựa trên chỗ tựa lưng của hắn.

Đao sắc bén chỉ cách động mạch cổ Trần Lỗi có một li mà thôi (một li= một mm).

Tao nhã đứng dậy, nhún nhún vai nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, phản xạ có điều kiện”

Bỏ qua những tiếng thét chói tai của nữ nhân kia, Âu Dương Ngoạt khó chịu lên lầu chuẩn bị đi tắm một cái, tẩy đi dính dính trên thân cảm giác thật khó chịu. Lại không chú ý tới, lúc này Âu Dương Thần Tu phía sau mình trên mặt mang một đôi mắt chứa đầy thâm ý.

“Vì cái gì hắn không có chết? ông trời thật sự là không có mắt” (= ‘= đúng vậy thật sự không có mắt mà để cho 2 mẹ kon pà sống sờ sờ)nữ nhân ngồi trong trên sô pha phòng khách, chân bắt chéo cầm thuốc lá trong tay, đưa lên hút liền mấy lần, một bên không ngừng kêu oán.

“Vốn tưởng rằng hắn đã chết, như vậy ngươi mất đi đối thủ. Hiện tại hết thảy đều đổ sông đổ biển. . . . . . Không được! Tiểu Lỗi, Âu Dương Ngoạt đối với chúng ta chính là sự uy hiếp, nhất định phải làm cho hắn biến mất. Không thể làm cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta, chuyện này. . . . . . ta tuyệt đối không cho phép. . . . . .” Nữ nhân kích động cắn móng tay, nhắm mắt suy nghĩ.

“Mẹ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ diệt trừ hắn” Trần Lỗi ngồi ở bên người mẫu thân, ôn nhu an ủi nàng.

“Ha hả ~~ không hổ là đứa con ngoan của ta ” Trần Hải Đường mỉm cười, ôm đứa con một cái.

Ánh nắng từ phía chân trời đằng xa dâng lên, ánh sáng màu vàng từ phía đông tản mạn trên nền màu lam nhạt của bầu trời, tinh thần tràn ngập phấn chấn.

“Ân ~~” cánh tay có chút cảm giác mệt mỏi, Âu Dương Thần Tu cố gắng mở mắt.

Nam hài ngủ ở bên người có lông mi dài cong lên, mũi tinh xảo mà thanh tú , khi thì mật thần(đôi môi) khẽ mở cảm giác mềm mại làm cho Âu Dương Thần Tu có chút kìm lòng không nổi đưa lên miệng mình. . . . . .(hun lén ah >.<)

Lúc này nam hài cũng chậm rãi mở mắt, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là gương mặt anh tuấn, tuyệt luân được phóng đại. Đôi mắt lục sắc của Âu Dương Ngoạt chớp chớp, đột nhiên vươn một chân, một cước đem Âu Dương Thần Tu từ trên giường đá đi xuống.(há há đá hay thiệt)

Âu Dương Ngoạt ngồi ở trên giường, âm thầm ảo não nhíu mày, mình khi nào lại trở nên vô dụng như vậy? Cư nhiên ngay cả một người ở bên cạnh mình mà không hề phát giác được? Có thể nào là từ khi mình đến nơi đây nhưng không luyện tập thường xuyên nên cảnh giác cũng kém theo. . . . . .

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Một âm thanh giận dữ vang lên ở phía trên đầu Âu Dương Ngoạt, gọi hắn trở về từ trạng thái xuất thần.

Ngẩng đầu nhìn đến Âu Dương Thần Tu, nhíu mày, sách ~~ ta như thế nào đã quên hắn?

“Không có gì” nhảy xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Một bàn tay đột nhiên giữ chặt hắn.”Âu Dương Ngoạt, đây là thái độ mà ngươi đối  với phụ thân?”

Âu Dương Ngoạt định thần lại hơi nghiêng đầu, nhíu mày nói: “Ngươi khuya khoắt chạy phòng của ta không nói, buổi sáng lại đối với ta mà quấy nhiễu tình dục. Đây là hành vi mà phụ thân nên làm đứa con mình?” Để lại những lời này mặc kệ Âu Dương Thần Tu, bỏ ra tay hắn đi vào phòng tắm.

“Âu Dương Ngoạt, ngươi đứng lại đó cho ta!” Chết tiệt, khi nào hắn trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy?Có thể nào tự sát một lần, lại khiến cho hắn chuyển biến lớn như thế?

Trước kia, Âu Dương Ngoạt tuy rằng là đứa con của Âu Dương Thần Tu, nhưng cũng là  sủng vật của hắn. Hắn biết Âu Dương Ngoạt thương hắn, thương phụ thân của hắn. Mà đây cũng chính là một cái tình cảm cấm kỵ đi ngược lại với luân lý, đạo đức, là một tình yêu hết sức tối tăm, điên cuồng! Thậm chí đứa này con của hắn không tiếc hết thảy đại giới, bất kể hết thảy hậu quả dùng hết các loại thủ đoạn cùng mình làm ra quan hệ. Cũng bởi vậy, Âu Dương Ngoạt ở trước mặt hắn là một đứa con dịu ngoan, nhu thuận, nghe lời giống như Tiểu Bạch thỏ nhau, mặc hắn gây nên chuyện gì. . .

Bất quá hôm nay, mọi chuyện không còn giống như trước nữa. Không, phải nói Âu Dương Ngoạt dường như trở thành người khác, nghe trong giọng nói của hắn ẩn hàm nhiều khiêu khích? ! Âu Dương Thần Tu không thói quen, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dù sao đây lần đầu tiên có người giỡn mặt với hắn, đối với hắn mà khiêu khích, người khiêu khích hắn  không ai khác lại chính là ‘ sủng vật ’ luôn ngoan ngoãn phục tùng trước mình, thay đổi này khiến cho hắn nhất thời không thể tiếp nhận.

17 responses

  1. 2222222222222222222222! sao mà có 1 chương thui vậy? út coi hỏng đã

    23.11.2010 lúc 06:14

  2. ~.~ để cuối tuần 2 post nhìu nhìu , bù lại dzị ~.~

    23.11.2010 lúc 12:38

  3. Porsche màu lam <—Porsche mới chịu a~~~~~, ta thý màu đỏ hợp với bé hơn nga😡
    Tiểu Ngoạt a, sao hok phóng cho nó rớt vài giọt máu để nó bớt láo đi a, mẹ con j y như nhau
    p/s: nói đi nói lại cái câu "phản xạ có điều kiện" hay nga, lần sau hok chừng phản xạ có điều kiện đạp tên Lỗi đó xuống núi lun wa' =]]=]]

    23.11.2010 lúc 13:11

    • há há, đạp nó xuống núi… vậy thì pé Ngoạt còn nhân từ ác, từ từ nàng sẽ thấy chọc tối pé sẽ gánh lấy hậu quả như thía nèo ah~~
      fai nói rằng cái ác của pé cũng gần giống như pé Nguyệt nhà nàng hoy😀

      23.11.2010 lúc 13:51

  4. oác, gặp thứ dữ rầu, sao đời chúng ta gặp toàn mí bé thụ kinh dị ko thế nhỉ =]]=]]

    24.11.2010 lúc 03:01

    • mình thì mình thích thế lắm a, mí em ấy … phong cách ơi là phong cách ^^

      25.11.2010 lúc 05:23

  5. 😀😀 dzị mới có chuyện để mềnh “tám” chứ :::D

    24.11.2010 lúc 05:39

  6. há há, papa bị đá lăn như trái banh xuống giường, đọc khúc này mà mãn nguyện ghê😉, tiếp nàng, chương 7 ta tớiiiiiiiiiiiiiii

    p/s: đọc 1 lèo………….. một chương ngắn quá, khóc tiếng ma rốc châu phiiiiiiiiii

    26.11.2010 lúc 10:12

  7. Ta thích cảnh ẻm đạp ảnh một phát bay xuống giường quá nàng. Đang ốm nằm trong ổ mà cũng không nhịn đc chạy nhà nàng a, *lọt tọt qua chap7*

    18.12.2010 lúc 17:21

    • sặc, ta bik nàng ốm ùi sak ko nghỉ choa khỏe, chọt ra chọt dzô kẻo ốm típ thì…..pà kon khắp nơi wa kiếm ta thì chik ta nun óa =”=

      18.12.2010 lúc 22:35

      • há há càng tốt, kím nàng chứ có kiếm ta đâu nà hắc hắc

        19.12.2010 lúc 05:26

      • ~.~…….hừ, nhà ta mừ cóa chuyện gì thì ta quăng nhà nàng quăng boom cho sập nun ~.~…lỡ mang tiếng thì cho mang tiếng nun

        19.12.2010 lúc 11:57

  8. á á..á ..á ta thích cách bé này phóng dao nha.Siêu-cấp-lãnh-tình….ôi ta bắt đầu yêu bé chết mất rồi.

    01.02.2011 lúc 06:12

  9. Tu ca điên cuồng rồi…*tát hoa* nào…qué há há há

    01.02.2011 lúc 06:16

    • hắc hắc, sau nì còn nhìu mà, iu súm quá sau nì sak chịu dc aj~

      06.02.2011 lúc 09:49

  10. ta nói ta qua náo loạn nhà nàng mà…wa ha ha ha…càng um sùm càng náo nhiệt càng phá banh nhà nàng nga…=))

    07.02.2011 lúc 03:45

    • nhà ta coá phá thêm trăm năm nữa cũng hok sợ banh hắc hắc

      07.02.2011 lúc 06:24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s