Nếu đã bước đi thì đừng bao giờ quay đầu lại. Thời gian chỉ có xuôi chứ không bao giờ quay ngược…

Khoáng thế kim sinh- Chính văn đệ nhất chương


 

Truyện này phần đầu tác giả hình như hẻm cóa chia chương ta làm một lèo tìm mún đui mắt nun thì mới thấy dc chương 40~,nên số chương mà ta chia có thể lúc dài lúc ngắn để cho qua một tình huống ****lỡ dài quá thì ta cắt bớt***hư hư

——————————-

Khoáng thế kim sinh

Tác giả:Lãnh Dạ Minh Hoàng

Dịch: QT ca ca

Edit: Bear

Khởi đầu

Tương lai ngày 4 tháng 8 năm 3005,

Ở nơi nào đó của vùng ngoại ô nước Pháp, có một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Noman.Thông qua một cánh cửa lớn để vào biệt thự, biệt thự mái dốc đã làm toát lên khí chất quý tộc.

Lúc này, trong một căn phòng của biệt thự có đặt một màn hình máy tính không gian ba chiều. Đột nhiên, máy tính bắt đầu khởi động, đồng thời trên màn hình máy tính không gian ba chiều hiện ra một vài dòng chữ, cùng với vài dòng chữ ấy cũng phát ra một tiếng nói đã được xử lý.

Sát thủ NO.2. Tính danh: Diêm Hạo Nguyệt. Danh hiệu: Giáo hoàng…nhiệm vụ thất bại, xác nhận đã tử vong.

“Sách ~ sách ~ sách ~ xem ra lần này chúng ta mệt thật rồi, không chỉ có nhiệm vụ thất bại mà chúng ta còn mất đi một sát thủ đệ nhị” – một nam nhân thần bí nhìn màn hình mà thì thào tự hỏi.

•••••••••••••••••••

Chính văn đệ nhất chương

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì mà như vậy! Đây vấn đề đầu tiên khi Diêm Hạo Nguyệt tỉnh lại từ trong thế giới hắc ám đã tự hỏi. Diêm Hạo Nguyệt còn nhớ rõ, chính mình đã tiếp nhận từ tổ chức một nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng lại bị một người mà mình tín nhiệm bán đứng, đây cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn thất bại.

Có một điều mà hắn cũng không ngờ tới, chính là mình đã tử vong không những không chết mà còn được sống lại trong một thân thể khác còn nguyên vẹn. Cũng không nghĩ đến mình đã đi tới một thế giới khác bất đồng với thế giới mà hắn đã từng sống.

Từ từ nhắm hai mắt, dựa vào mẫn quan linh cảm khi hắn còn là một sát thủ đứng đầu- từng chịu qua những đợt thí luyện như địa ngục, Diêm Hạo Nguyệt trong đầu từ từ hình thành tình huống vị trí trước mắt mình.

Xộc vào mũi hương vị của tiêu độc thủy (thuốc sát trùng), điều đó cũng đã chứng minh hắn đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, trên người là một cái chăn mỏng. Nhưng dường như gian phòng này chỉ có hắn một người bởi vì nơi này thực sự yên lặng, có cảm giác thật xa hoa, thoải mái.

Thân thể hắn không có gì là không khỏe nhưng có cảm giác thực suy yếu, hơi động một chút thì đã thấy hoa mắt, chóng mặt. Mạch máu ở tay phải được tiêm vào một mũi kim, huyết đỏ từ trong túi truyền vào mạch máu, động mạch ở tay trái có một vết cắt sâu, có điều nơi đó hiện tại đã được băng lại một cách cẩn thận.

Đã vận dụng nhiều chất xám, Diêm Hạo Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi. Đình chỉ sự xúc động của bản thân, hắn lẳng lặng ngủ say.

Trong lúc ngủ mơ, một tòa biệt thự cao cấp xuất hiện, trong phòng trên giường lớn có một nam hài 16, 17 tuổi mang một hỗn huyết tuyệt thế dung mạo (mang 2 dòng máu hay nói cách khác là con lai), hắn đang cùng một nam nhân có diện mạo không kém hơn hắn cùng hắn giao triền (hoan ái) cùng một chỗ (hok lẽ nhìu chỗ hở trùi =”=).

Chậm rãi, hình ảnh khoái hoạt, hạnh phúc, mất mác, thống khổ, dày vò của nam hài tùy theo mà đến trước mặt Diêm Hạo Nguyệt, cuối cùng là hình ảnh nam hài này ôm lấy người nam nhân hàng đêm cùng y giao triền, nhưng người nam nhân này không một chút lưu luyến rời y đi bỏ lại y cô đơn một mình.

Nam nhân tuấn mỹ kia mỗi đêm lại đem về biệt thự một người khác (cả nam lẫn nữ), nam hài thống khổ khi nhìn thấy hắn cùng người tình một đêm Oanh oanh yến yến, phong hoa tuyết nguyệt. Chịu không nổi sự dày vò này, nam hài chỉ còn cách tự sát tại bồn tắm trong biệt thự.

Nhưng được quản gia phát hiện kịp thời liền đưa y đến bệnh viện, hòng cứu lấy nam hài xinh đẹp này.

Thật sự là như thế sao? Không, trên thực tế y đã tự sát thành công rồi, ít nhất hiện tại người đang nằm ở trên giường đang mang một linh hồn của một sát thủ đứng đầu đến từ tương lai.

Đương đoạn ngắn hình ảnh thoáng hiện xong , Diêm Hạo Nguyệt cũng lại tỉnh lại. Dựa vào sự thông minh của mình hắn đoán được hình ảnh nam hài hiện ra trong đầu mình chính là chủ nhân của thân thể này.

Diêm Hạo Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, nam hài xinh đẹp tuy rằng bi ai, nhưng tử vong đối với y cũng là một sự may mắn. Dù không quản quá khứ của y đã gặp chuyện gì, nhưng hiện tại thân thể này đã cùng linh hồn hắn hòa làm một. Đối với Diêm Hạo Nguyệt mà nói, thân thể này đã mang đến cho hắn một sinh mệnh hoàn toàn mới, thuộc loại bản thân. Mặc dù hắn từng ở tương lai- nơi mà khoa học kĩ thuật cực phát triển, một sát thủ đứng đầu lại tử vong trong nhiệm vụ vì bạn hữu bán đứng.

Nhưng ở đây, hắn được sống lại. Chuyện như vậy dù không phải chính hắn muốn, nhưng có lẽ hắn cũng sẽ dần dần thích nghi với cuộc sống ở nơi này.

Trong nháy mắt Diêm Hạo Nguyệt đi vào nơi này đã qua ba ngày, sự suy yếu, mệt mỏi của thận thể cũng dần dần biến mất.

Nhưng có một điều làm hắn cảm thấy kì quái, hắn nằm viện đã lâu vậy mà cũng không có ai đến thăm, trừ bỏ thầy thuốc đến kiểm tra cùng với một người nữ nhân xa lạ đến đưa cơm đúng giờ.

Mùa hạ vẫn luôn nóng như vậy, tia nắng chói chang xuyên thấu qua từng tán lá chiếu rọi vào mặt đất.

Hôm nay là ngày Diêm Hạo Nguyệt (nói đúng ra là thân thể này) xuất viện, Diêm Hạo Nguyệt đã sớm thức dậy và ngồi đợi bên cửa sổ.

“Thùng thùng đông ~” tiếng đập cửa truyền đến, Diêm Hạo Nguyệt theo phản xạ mà xoay người.

Chỉ thấy một người nam nhân mặc hàng hiệu âu phục cao cấp đi đến hơi hơi hành lễ nói: “Tiểu thiếu gia, xe đang chờ ở dưới lầu. Chúng ta có thể đi rồi”.

 Ha hả ~~, xem ra chủ nhân của thân thể này cũng không tệ, cư nhiên là cái thiếu gia. Hình ảnh lần trước xuất hiện trong mộng làm hắn lầm tưởng chủ nhân của thân thể này là nam dưỡng của người khác nữa chứ.

Uy, uy, uy, từ từ, không đúng nha. Nếu chủ nhân khối này thân thể là cái thiếu gia, kia •• kia ••nam nhân hàng đêm cùng y giao hoan là ai? Tình nhân? Không đúng, theo những hình ảnh đó cho thấy nam nhân kia cũng không phải người bình thường. Có thể so với chủ nhân thân thể này còn muốn tôn quý. Huynh đệ? Con mẹ nó! Lừa ai a? Cho dù là huynh đệ cảm tình có tốt đến mấy cũng không đến nỗi phải lên giường. Phụ tử? Ngao! Của ta thiên!(ông trời ơi)! Thực hoài nghi đầu óc ta có vấn đề rồi không, bằng không làm sao nghĩ đến bọn họ lại là phụ tử.(nga ~ nga đúng là mẫn quan linh cảm ah` nha, bik trước nun).Nhưng là người nam nhân cùng chủ nhân của thân thể này hàng đêm giao triền tại ngôi biệt thự ấy rốt cuộc là ai ah?

Đau đầu, càng nghĩ càng đau đầu. Nhu nhu (day day) huyệt Thái Dương, quên đi! Không nghĩ !

Dù sao cũng không liên quan đến ta, chủ nhân của thân thể này cũng đã bị nam nhân kia từ bỏ, bằng không tại sao y phải tự sát. Chuyện tới nước này, cũng chỉ có đi từng bước tính từng bước.

Không nghĩ mở miệng nói chuyện, Diêm Hạo Nguyệt gật gật đầu có lệ cho qua chuyện.

Đi theo nam nhân vào thang máy để xuống dưới lầu, đi qua một dãy hành lang dài mới ra khỏi bệnh viện.

Lúc này ở trước mắt Diêm Hạo Nguyệt, là mấy chiếc xe màu đen có rèm che (xe của người nhà giàu), trong số đó có một chiếc xe dài hơn những chiếc khác khiến mọi người chú ý.

Người nam nhân mang Diêm Hạo Nguyệt đi ra bệnh viện, tiến lên từng bước chủ động mở cửa xe “Tiểu thiếu gia, thỉnh lên xe”.

Diêm Hạo Nguyệt thong dong mà tao nhã tiến vào trong xe, nằm tựa vào băng ghế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần ngay lúc hắn sắp mơ màng ngủ, xe đã muốn ngừng lại “tiểu thiếu gia, chúng ta đã muốn tới rồi”.

Lắc lắc đầu, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút sau, lúc này Diêm Hạo Nguyệt mới cúi đầu đi ra khỏi cửa xe.

Ngẩng đầu tập trung nhìn vào, đi vào mi mắt chính là một tòa biệt thự quý tộc mang phong cách châu Âu.

9 responses

  1. 😉 truyện mới, sẽ đọc😉

    18.11.2010 lúc 07:33

  2. uhm 2 ui, truyện 2 edit rất hay, không vấp lỗi gì cả nhưng mừ theo út thì… đây là truyện hiện đại, nv từ tương lai trở lại thì 2 nên dùng bằng những từ ngữ hiện đại sẽ hợp hơn. Dù sao truyện hiện đại và truyện cổ trang thì cách dùng từ cũng có khác biệt mà ^^. Út thấy mấy cái từ mình hoạ của 2 trong () đó dùng hẳn nó luôn cũng được, thay vì dùng nhu nhu ( day day) hay của ta thiên (ông trời ơi). Đó chỉ là ý kiến của út thui, tại út thấy đọc truyện 2 dùng từ mang ảnh hưởng truyện cổ trang ( đó là lý do vì sao hồi trưa út lộn đây là truyện cổ á ^^)Chúc 2 đắt khách nhe

    18.11.2010 lúc 14:46

  3. ừa, thanks út góp ý😀, mặc dù là truyện hiện đại nhưng nó cũng là truyện TQ 2 cũng hem bik lúc nèo nên sửa lúc nèo ko nữa😀
    có đôi khi 2 sửa lại nhưng chỗ đó lại không “xuôi tai lọt mắt” nên thôi giữ nguyên đi

    18.11.2010 lúc 20:54

  4. Lần đầu ta đọc 1bộ xuyên ko mà ko phải về cổ đại nên thý lạ lạ nga :X, cứ thắc mắc cái tên bán đứng Nguyệt ca hok bjk có phải ng huynh thjk hok a *gãi cằm*

    19.11.2010 lúc 01:20

  5. hé hé nàng đừng lo ah, vài chương nữa sẽ pik

    19.11.2010 lúc 04:15

  6. xong chap 1, nhảy chap 2
    nàng edit lần đầu hay lắm😀, truyện này ….. ta nghĩ ta đọc được vì ta ít đọc hiện đại văn lắm😀, nàng thông cảm nha😀. Nhận xét thì… đọc luôn mí chap tiếp theo rồi nhận xét nha😀

    26.11.2010 lúc 09:33

  7. Hắc hắc, xin lỗi nàng nga giờ ta mới có thời gian đi thăm nhà nàng, cơ mà thí cái cốt truyện hay nà, hắc hắc. Ta mới coi hết chap 1 mà thấy thích thích cái kiểu của bé thụ chính rùi nga. Yêu nàng *tung tăng qua cháp 2*

    18.12.2010 lúc 16:04

  8. quớ quớ…ta thích phụ tử, nhưng ta không thể yêu nàng…yêu nàng Cat băm nhà ta nát bét mất….*hôn lén*….dzọt trốn.

    01.02.2011 lúc 05:57

    • kaka………..nàng cứ iu ta ah~~~ có ta bảo kê nàng, chậc hum qua (tức mùng 3) nàng ấy nhậu xỉn rùi gọi điện phá ta liên tục (~.~)

      06.02.2011 lúc 09:46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s